jeon jungkook vừa đến cửa lớp hwang tini đã vội vàng kéo tay cậu lại. nhìn gương mặt hớn hở đó của hắn cậu đã đoán được hẳn là phải có chuyện gì đó vui lắm, hắn chớp chớp mắt chậm rãi cất lời.
"này, gần đến sinh nhật tôi rồi."
jungkook chớp mắt, mới đây sinh nhật cậu bạn này rồi sao. thú thật cậu không nhớ liền cầm điện thoại lên xem ngày, hoá ra hôm nay ngày 20 rồi sao? tini sinh ngày 30/12 vì vậy sắp sửa đến sinh nhật của cậu ta, vừa đúng qua hôm noel. cậu cất điện thoại, thuận miệng bảo: "sắp lớn thêm một tuổi rồi nhé."
hwang tini dĩ nhiên có chút buồn, hắn ta lúc nào cũng phải nhắc trước jungkook bởi vì cậu chẳng bao giờ nhớ. chút ít thì tini cũng chỉ vì muốn cậu có thể cùng hắn đón sinh nhật như mọi năm, nên mới nhắc trước cậu như vậy. hai người là bạn cấp đại học, nói không thân thì không phải lắm có điều jeon jungkook là quá vô tư.
mà tini thì lại thích cậu...
hwang tini không dám đòi hỏi, cũng không dám ước mong chỉ là tình đơn phương thôi mà. nhưng là thích jungkook lắm, lúc nào cũng dành trọn suy nghĩ của mình về cậu. thế nhưng lại khó khăn ở chỗ tini không thể bên cậu hằng ngày, hắn còn phải rèn luyện nhiều nơi không có thời gian bên jungkook, nhà hắn lại cách xa nhà cậu vô cùng bất tiện. sau lần tận mắt thấy jang kaeju xốc cổ cậu, hắn đã quyết định phải bên cạnh jungkook nhiều hơn.
thứ tình cảm của hắn, nếu không theo đuổi để tranh giành trước đối thủ thì làm sao có thể thắng? làm sao có thể có được người mình yêu?
buổi học dài dẳng trôi qua, jungkook hớn hở cất sách vở. hôm nay cậu đã làm tốt rồi nhé, ở nhà hứa với taehyung sẽ chăm chú nghe giảng thì anh sẽ mua bánh ngọt cho cậu. nghĩ thế liền thấy vui jeon jungkook lặp tức cong chân chạy ra khỏi cửa, thế nhưng vừa ra lại đụng mặt anthea park.
chị gái khối trên vừa thấy cậu liền cười tươi, anthea park là xinh đẹp thật đấy quả là rất xuất chúng. bao nhiêu ánh mắt phải ngước nhìn chị ấy, nụ cười tươi như hoa vậy. vừa thấy cậu anthea liền đi tới vẫy tay.
"jungkookie."
"chị anthea park." cậu cũng cười lịch sự, người chị này quả là đẹp tuyệt trần thật mà. đến cậu còn phải mê đấy, mê một tẹo.
trên tay chị ấy là một túi quà nhỏ, jungkook đoán rằng đó chính là bánh chị ấy tặng cậu. và quả nhiên là như thế, vừa dứt dòng suy nghĩ anthea liền cất giọng: "lần trước chị làm thất bại nên chưa được ngon lắm, lần này em thử lại nhé. nhớ cho chị cảm nhận đó."
jungkook bối rối, lúc này trường bắt đầu ra về hết cũng chỉ có vài ba người nán lại ngó nhìn, nhưng mà cũng chỉ được một lát bởi vì họ đã quá quen với cảnh tượng hoa khôi tặng quà cho cậu em đẹp trai này. jungkook bối rối, bản thân cậu lại nửa muốn nhận nửa không, nếu nhận thì một lát có bánh rồi kim taehyung sẽ không mua bánh ngọt cho cậu nữa, còn nếu không nhận thì có chút kì cục, chị ấy đã đem bánh đến tận nơi còn vui vẻ trông chờ tặng cho cậu. cơ mà hơn nữa cậu cũng là muốn thử bánh của chị anthea park làm.
đang bối rối, thì từ xa cậu lại thấy bóng dáng của taehyung xuất hiện. jungkook cứ nghĩ, hay là mình cứ nhận bánh cho chị anthea park vui rồi chia cho taehyung ăn chung thì sẽ được mua bánh ngọt nữa. nghĩ là làm, cậu liền nở nụ cười tươi rói đưa hai tay nhận bánh như em bé nhỏ, lại còn lễ phép: "cảm ơn chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |2|
Fanfiction"em nhỏ, em đáng yêu và ngọt ngào nhất." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm. 080320 - 130621.