9

5.8K 633 155
                                    

jungkook đánh một giấc dài đến tận tối và có lẽ cậu còn có thể nhắm mắt và ngủ thêm, có điều chiếc bụng rỗng tuếch đã không chịu nổi mà đánh trống gọi cậu dậy liên tục. lơ mơ mở mắt, nhìn thấy xung quanh là một màu tối đen. jungkook ngủ một mạch đến chiều, song thức dậy trễ quá liền nhăn nhó khó coi. cậu đoán mình bị bóng đè rồi, mẹ dặn không được ngủ giờ chạng vạng thế mà cậu lại không nhớ đến điều đó.

jungkook bước xuống giường, cậu vớ lấy một cái áo khoác bông. trời vẫn cứ đông rét như thế này, đúng là chỉ có ngủ mới sướng thân nhất. jungkook nhíu mày, kì lạ? giờ này chẳng thấy tăm hơi ai cả, taehyung đi đâu mà chẳng thèm bật điện nữa. jungkook mở đèn cho ngôi nhà nhỏ sáng hơn, rồi lại nhìn bếp, nhìn ra phòng khách. cậu cất tiếng gọi cái tên dần trở nên quen thuộc.

"taehyung?"

"taehyung ơi?"

"taehyung đâu rồi?"

một khoảng không im lặng, không có ai đáp lời cậu cả.

"gì vậy chứ, chẳng lẽ chiều nay có tiết? lại tối thế này chưa thấy về."

jungkook vò rối mái tóc của mình, bởi vì bản thân không nắm rõ lịch học của nhóc họ kim lắm. không lẽ taehyung đi ăn với bạn? nhưng suy nghĩ đó mới vụt qua đã bị chính jungkook dập tắt, không thể nào. dĩ nhiên nếu điều đó xảy ra thì cũng tốt thôi, thế nhưng taehyung mới đến và từng thẳng thắn tuyên bố rằng sẽ chẳng thèm kết bạn thêm một ai nữa. taehyung nói như thế là một chuyện, taehyung thật sự không hề có thêm bất cứ một người bạn nào.

luôn miệng bảo rằng có cậu là bạn thôi, vậy mà đi đâu cũng không thèm nói một lời, trời tối rồi mà vẫn chưa chịu về nữa. jungkook bĩu môi, chán nản quyết đi tắm cho sạch sẽ trước. cậu nghĩ rằng đến lúc đó hẳn là taehyung đã đặt chân đến nhà và đang nấu nướng trong bếp.

ai ngờ, sau khi xong xuôi. jungkook còn chưa kịp hong khô mái tóc đen tuyền đang ướt thì đã hớn hở cong chân chạy ùa xuống căn bếp quen thuộc, nơi mà taehyung hay chiếm đóng để chuẩn bị mỗi bữa ăn. chăm chú ngó trước ngó sau thế nhưng vẫn chưa thấy ai về. đồng hồ điểm bảy giờ tối, bên ngoài lạnh muốn đổ tuyết. jungkook cau mày, chậm rãi bước từng bước, vươn tay mở cửa để xem thử, kết quả bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, sương mù giăng khắp lối. từng bông tuyết trắng xoá nhẹ trôi trên nền trời, jungkook thở dài, vậy là tuyết rơi thật rồi.

cậu chật vật mang đôi dép của mình vào sau đó bước từng bước ra bên ngoài, mặc dù vốn lười biếng và không thích như thế này lắm nhưng mà khi nhìn thấy từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, sân nhà và cả đường lớn đều phủ một màu trắng xoá khiến cậu thích mắt vô cùng. từng hạt tuyết phủ lên mái tóc của jungkook, còn cậu thì một mình đứng giữa khoảng sân rộng lớn đút hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đứng nhìn.

phải nói là lâu lắm rồi cậu mới bắt gặp lại cảnh tượng này đấy, một mình ngắm trời đổ tuyết sao? cuối cùng jeon jungkook cũng chiêm nghiệm được rồi, lúc trước có thấy nhưng cũng không để tâm lắm. hiện tại đột nhiên trong lòng cứ xuyến xao một nỗi niềm khó tả. phải công nhận rằng khoảnh khắc này đẹp vô cùng. trời đang dần tối và cậu thì vẫn cứ mang đôi dép phô ra đôi chân trơ trọi vì lạnh mà làn da trở nên trắng toát. jungkook ngoan ngoãn đứng yên một vị trí, có lúc còn như một đứa trẻ thích thú phả từng hơi thở ấm nóng.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ