7

5.9K 594 218
                                    

"jeon jungkook!"

từ sâu trong giấc mộng mị cậu giật mình mở mắt ra, jungkook mơ màng ngồi dậy chuẩn bị mắng cho cái người kêu cậu dậy một trận. chỉ thấy gương mặt phóng đại của taehyung ở phía trên liếc mắt nhìn xuống, không cảm xúc.

"chuyện... chuyện gì thế?" cậu bối rối cất tiếng, tự dưng nhìn cậu như vậy là có ý gì chứ?

"dậy đi học chứ còn gì, cậu đã bảo tôi gọi cậu dậy rốt cuộc lại ngủ như heo." anh cất bước đi ra ngoài, biết thế anh đã cài báo thức cho rồi. báo thức kêu thì cậu nghe mà anh kêu thì cậu không nghe?

"đợi anh xíu."

jungkook bước xuống giường, đi lại vớ lấy cái áo khoác rồi mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. trời seoul lạnh lẽo, đi chân trần dưới nền gạch là như đi trên băng. jungkook lười biếng vươn vai, còn ngáp ngắn ngáp dài. gần đây quyết tâm thay đổi bản thân, phải làm cho tốt chuyện học hành trước đã nếu không thì trong lòng cũng ngứa ngáy. huống hồ có kim taehyung suốt ngày càu nhàu, nhắc nhở cậu, bảo cậu phải làm cái này cái kia hệt như một ông cụ non.

lọ mọ mãi một lúc lâu, jungkook chậm rãi bước xuống nhà. vừa đi vừa nhẹ giọng gọi một cái tên: "taehyung, taehyung."

không có ai đáp lại, cứ tưởng là trễ giờ nữa vậy là cậu trở nên nhà vội vàng. tính gì kì, tự nhiên bỏ đi học trước. jungkook bực dọc nhưng vẫn quyết tâm gọi tên của anh để hỏi cho rõ.

"kim taehyung, em đi học rồi hả?"

"taehyung!"

"sao lại có thể đi học trước chứ, cái nết gì kì."

jungkook xụ mặt, mới vào nhà tắm chuẩn bị có chút xíu mà cũng bỏ đi nữa. do chưa quen giờ nên mới dậy trễ thôi, với lại người ta cũng cần phải chuẩn bị để vẻ ngoài nhìn trông đẹp trai nhất chứ. nổi tiếng ở trường lắm đó, nay hiếm lắm mới đi học buổi sáng phải làm vẻ một chút. chỉ có vậy thôi mà kim taehyung cũng bỏ đi nữa. cậu chống hông, cứ đứng đó lầm bầm trách móc.

"cậu nói ai nết kì vậy?"

nghe thấy chất giọng trầm ấm đặc trưng của kim taehyung, cậu lập tức ngoảnh đầu nhìn. chỉ thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi thưởng thức bữa sáng. taehyung liếc mắt, hất mặt. anh đã phải thức dậy sớm để nấu cho jungkook bữa sáng, vậy mà cậu còn đứng đó nói xấu anh. hiểu ý taehyung, cậu liền hớn hở chạy lại, tại ban nãy còn tưởng anh đi mất rồi nên mới trách như thế. hên là còn ngồi ở đây thưởng thức đồ ăn sáng.

"cảm ơn bữa sáng." jungkook nở nụ cười cười tươi rói, hài lòng dùng bữa.

từ ngày taehyung đến đây sống cậu đã không cần phải vội vã chạy thật nhanh để đến trường nữa, có khi trễ quá nên bỏ tiết luôn. bây giờ taehyung đều sẽ gọi cậu dậy thật sớm, vừa đủ thời gian để cậu chuẩn bị được quần áo sách vở. đồ ăn sáng cũng được tỉ mỉ chuẩn bị, đầy đủ không lo bị ngán, nhà thì có anh dọn đều đều. jungkook cảm thấy thoải mái, hoá ra có một người cùng sống sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

"em tới đây ở hơn một tuần, anh cũng không phải ăn uống ngoài hơn một tuần." jungkook cắn một miếng bánh mì thật lớn rồi nhấp một ngụm sữa.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ