18

5.2K 518 33
                                    

jungkook khuấy đều ly sữa nóng, không biết từ lúc nào mà ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng vô cùng. sữa nóng là thức uống cậu yêu thích, trong tiết trời lạnh lẽo thế này chỉ cần một ngụm thôi cậu liền có cảm giác trái tim được hâm nóng.

"jungkook học công nghệ thực phẩm sao?"

park jimin hứng khởi hỏi chuyện, khỏi phải nói, nó đã cảm thấy phấn khích như thế nào. jimin vui vẻ, trong mắt đều là thiện cảm với jungkook, vừa yêu thích vừa muốn cùng nhau trò chuyện. trí nhớ nó cũng không tệ, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại nhau thật không ngờ lại cùng trường đại học nữa. jimin cũng rất điển trai ngoài ra hát hay nữa, nhưng dường như chỉ hoseok biết điều đó mà thôi. jungkook liếc nhìn, cậu thấy từng hành động của nó đều rất từ tốn nhẹ nhàng và mỗi khi nó cần tìm kiếm một thứ gì bất kì thì hoseok bên cạnh sẽ lập tức giúp nó.

kim taehyung thay cậu khuấy ly sữa nóng, cái bánh trà xanh vừa được lấy ra anh cũng đẩy qua cho cậu. nhưng jungkook từ chối, cậu không thích ăn hương trà xanh.

"taehyung, có việt quất không?"

anh gật đầu: "đợi chút."

sau đó lại đích thân đứng dậy đi tới quầy gọi bánh cho cậu, từng cử chỉ của kim taehyung đều rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như lúc trước, anh không hề có ý định đôi co với cậu. thay vào đó, anh sẽ vì cậu mà thực hiện những điều cậu muốn, bây giờ anh chỉ muốn được bên cạnh yêu chiều jeon jungkook. hiện giờ cậu không dám đối diện để thẳng thắn nói với anh về chuyện lúc trước, anh cũng không có trách cậu được. jungkook húp một ngụm sữa vừa ngước mặt lên lại nhìn thấy hai người đối điện đang nhìn chằm chằm mình.

"taehyung ở với em bao lâu rồi?"

đột nhiên hoseok cất tiếng hỏi. hắn cười khổ, thật sự hắn nhớ lúc còn xưa bé hắn xưng hô với mấy đứa em toàn là tao với mày thôi, giờ bảo em em hắn thấy có chút ngượng miệng.

"khoảng đầu kì học đến nay, mẹ em bảo taehyung là con cô kim và dặn em chăm sóc cho taehyung."

jungkook từ tốn trả lời, nhớ lại ngày đầu tiên gặp mặt cậu đã vì cuộc vui của bản thân mà bỏ quên taehyung ở bến xe. cậu đã vô cùng lười biếng lại thêm những buổi party diễn ra liên tục, căn nhà khi ấy thật sự rất bừa bộn, nói là chăm sóc cho taehyung chứ jungkook cũng cảm thấy cậu được anh chăm sóc thì có lẽ chính xác hơn.

"anh biết không? lần đầu tiên đến seoul tôi đã bị bỏ quên ở bến xe." taehyung chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng đặt chiếc bánh việt quất về phía cậu, cũng không chần chừ mà chất vấn cậu vài câu.

jung hoseok không nói gì, chỉ mỉm cười. còn jungkook đã sớm bị anh làm cho ngại. dù sao cậu cũng không có ý định bao biện cho việc làm sai trái, đó là chỉ là lỗi lầm lúc trước của cậu thôi. hiện tại cậu ít bỏ quên anh lắm, đi đâu cũng đi cùng nhau hết. jungkook giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, tỏ vẻ hối lỗi. sau đó liền gạt chuyện cũ qua một bên, nhanh chóng thưởng thức chiếc bánh ngọt thơm ngon.

"ôi cái bánh núng nính, thật sự khiến tôi phát thèm." jungkook cười tươi.

"thôi đi, ăn cho bằng hết rồi muốn ăn gì tôi đi mua cho." anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn dáng vẻ hài lòng của cậu trong lòng cũng yên tâm hơn.

"taehyung nhỏ tuổi hơn jungkook mà đúng không?" jimin chớp mắt, tuy chiều cao khác biệt nhưng nhớ không lầm thì đúng là anh nhỏ tuổi hơn jungkook.

"phải đó, nhưng taehyung không thích gọi tôi là anh." cậu bĩu môi, cậu luôn là người lớn hơn và trưởng thành hơn thế nhưng nhóc này không bao giờ chịu gọi cậu một tiếng anh cả.

"thế là không được rồi, taehyung phải gọi jungkook bằng anh đó nha."

park jimin quay sang trêu ghẹo anh, nó dĩ nhiên biết anh sẽ không bao giờ kêu jungkook là anh đâu. jimin là người rất thân thiện, có thể nhanh chóng tạo lập cảm giác gần gũi đối với người đối diện. vì thế không mất quá lâu để jungkook và jimin trở nên vô cùng ăn ý nhau, về taehyung thì nó cũng không còn xa lạ gì. cả hai đã sống ở busan, cho đến khi taehyung chuyển đến nơi khác. đối với jimin mà nói, khi còn thơ dại, có lẽ lần tạm biệt hai người trước mặt chính là đau lòng nhất.

tất cả đều trò chuyện vui vẻ, mãi cho đến một lúc sau jungkook mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng. cậu đập tay, không chần chừ liền nhìn về phía jimin đối diện mà lên tiếng: "jimin, đi chơi với tôi một chút nha."

lời vừa dứt đã khiến cho hai người im lặng nãy giờ phải bật dậy đồng thanh hỏi: "đi đâu?"

jungkook mỉm cười, cậu đi đâu không ai có thể quản thế nhưng mà jimin phải xin phép jung hoseok. hai người này vừa gặp lại nhau chưa lâu đã trở thên thân thiết còn muốn cùng nhau đi chơi cùng, taehyung nhìn cậu lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"cậu đi đâu?"

"tôi đi với jimin, hôm nay muốn cùng cậu ấy tìm nơi giải trí. lâu rồi mới gặp."

"về nhà, còn ăn cơm nữa." nhưng kim taehyung một hai không cho, anh cũng không muốn cậu đi đâu thiếu anh đâu. hơn nữa sức khoẻ của cậu không tốt, đi ngoài trời lạnh lâu sẽ cảm.

"chắc chắn anh hoseok cũng không cho jimin đi đâu."

nhưng lời vừa dứt bên đối diện cũng đã có câu trả lời, hoseok thoải mái cho jimin đi cùng cậu chỉ là có đi đâu thì đi đúng giờ thì phải có mặt ở nhà. taehyung im lặng, thật sự chỉ là muốn cùng jungkook về nhà. nhưng nghĩ kĩ lại, đúng thật là anh không nên suy nghĩ trẻ con như vậy. hơn nữa chắc chắn người anh lớn tuổi hơn, park jimin cũng sẽ không để cả hai phải hao sức đến mức kiệt quệ. nhưng anh còn chưa nói gì thêm, jungkook bên cạnh đột nhiên năn nỉ, vẻ mặt tội nghiệp muốn được cho đi chơi.

"đi mà taehyung."

"anh đi một lát rồi anh về mà."

jeon jungkook cứ nỉ non như thế, không ai để ý thấy má taehyung có chút ửng hồng. anh đứng phắt dậy lấy áo khoác rồi bước đi cũng không quên bỏ lại một câu.

"ai là anh của cậu chứ."

nhưng lại không thể cứ vậy mà để cậu đi, khi anh chưa dặn dò lời nào: "jungkook, cậu đi cẩn thận thôi."

kim taehyung không nhiều lời, dặn dò xong thì nhanh chóng rời đi. jungkook bật cười, dáng vẻ ngại ngùng của anh khiến cậu cảm thấy thích thú, thật đáng yêu. cậu chưa bao giờ thấy anh trở nên như thế hết, bóng lưng vững chãi đó khiến jungkook cảm thấy yên tâm.

chỉ một lát sau hoseok cũng cần rời đi để giải quyết chút việc riêng, để lại khoảng không gian riêng tư cho hai người. lúc này jimin mới háo hức hỏi, ban nãy ở trước mặt hoseok nên nó mới trưởng thành như vậy thôi. ngay từ lúc nghe cậu rủ đi chơi, nó đã không kiềm được tò mò.

"chúng ta đi đâu?"

jungkook vỗ vai nó, cười vui vẻ.

"mua quà sinh nhật!"

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ