28

5.5K 493 86
                                    

"tôi nói với cậu nghe một chuyện, cậu hứa không đánh tôi nhé."

hwang tini thì thầm, jungkook vừa nghe xong đã sinh cảm giác quái lạ. có chuyện gì mà phải ấp úng như thế, ngay từ đầu cậu đã thấy hắn có chút vấn đề rồi. chỉ là phải tập trung vào bài học nên cậu không nhắc tới.

"chuyện gì mới được?" cậu đang đọc một vài câu lý thuyết, trên đôi tay gầy còn thuần thục xoay cây bút bi.

"tôi sẽ sang nước ngoài định cư." hơi ngập ngừng một chút rốt cuộc hắn cũng đủ dũng khí để nói ra, còn cố tình quan sát nét mặt của jeon jungkook.

ban đầu cậu hơi bất ngờ nhưng sau vài phút trôi qua jungkook bất chợt nhận ra một điều, chỉ là sự im lặng trong vài phút giây ngắn ngủi cậu đã thực sự hiểu hwang tini vì sao phải rời đi. hắn ta có điều kiện tốt như vậy, hơn nữa bản thân hắn cũng đã rất xuất sắc. có lẽ khi mọi chuyện trở nên rõ ràng thì jungkook mới biết được tình cảm của hắn dành cho mình, là đơn phương một thời gian dài. và hắn rời đi khỏi seoul cũng để ổn định lại cảm xúc của bản thân.

"seoul phồn hoa, cậu nên đến một nơi có nhịp sống chậm hơn để cảm nhận những gì mà bản thân đã vô tình bỏ lỡ."

có lúc jungkook nghe taehyung bảo rằng, khi đơn phương một người sẽ bỏ qua rất nhiều thứ chỉ để mải mê theo đuổi người đó, theo đuổi thứ tình yêu ngay trước mắt nhưng lại chẳng có kết quả. nhưng không phải ai cũng may mắn có được tình yêu ấy, cũng không có ai là không muốn được yêu thương. chỉ trách thứ tình cảm đơn phương đơn độc đó đã tàn phá rất nhiều trái tim của một con người.

"sau kì thi tôi sẽ tạm biệt nơi này." hwang tini bật cười, và, tạm biệt cả jeon jungkook nữa.

"tôi sẽ tiễn cậu mà." cậu cũng cười, người bạn tâm giao đã cùng trải qua nhiều thứ và có mặt trong quãng thời gian trưởng thành. kí ức dù có vui hay buồn, đều đáng được trân trọng.

hwang tini cong môi, nở một nụ cười, việc mà hắn có thể làm lúc này để giúp cậu chính là giảng dạy lại những điều cơ bản với hi vọng có thể giúp jeon jungkook an toàn vượt qua kì thi. hắn nhìn cuốn tập cũng thấy hối hận vì khi trước đã không có can đảm bảo vệ người hắn yêu, mọi chuyện đã từng xảy ra từ từ hiện lại trong tâm trí của hắn như một khúc phim tua chậm. hwang tini ước rằng mình đã ngăn jeon jungkook lao vào những cuộc chơi không hồi kết, để rồi hại cậu học hành không nghiêm túc.

hắn lắc đầu, đó không phải là chuyện mà một người bạn tốt nên làm. chỉ là hắn đến bên cậu khi cậu cô đơn nơi seoul bận bịu này, chẳng trách khi jeon jungkook luôn muốn có thật nhiều bạn bè bởi vì cậu cũng có lúc quá cô đơn. hắn thở dài, vì có việc bận nên phải rời đi ngay sau khi có một cuộc gọi đến, gia đình hắn đều đã sẵn sàng để sang nước ngoài định cư rồi.

"khi rảnh tôi sẽ thăm cậu, sống thật tốt đấy." jungkook vẫy vẫy tay, nở nụ cười.

"dĩ nhiên rồi, ráng học tập để mai mốt còn có cơ hội gặp lại hwang tini này nhé. đừng nợ môn đấy." hắn cười tươi rồi vụt đi thật nhanh, vậy là, tạm biệt nhau rồi.

đang suy tư một chút đột nhiên trong nhà bếp phát ra tiếng động, jungkook lập tức chạy vào trong. cậu nhìn thấy cái nắp ở dưới nhà cùng một vài vật dụng làm bánh khác mà kim taehyung đã bất cẩn làm rơi. anh đang đeo tạp dề lại không nhận ra bản thân mình trong ngốc nghếch như thế nào, rảnh rỗi nên muốn nướng chút bánh cho em nhỏ ăn. có vẻ mọi chuyện đều đã ổn nhìn thấy jungkook không còn khó xử như trước anh cũng yên tâm hơn. mái tóc của anh có vương chút bột mì, khiến cho jungkook vừa nhìn thấy liền bật cười. cậu không nhịn được mà đứng dậy đi về phía anh.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ