21

6.3K 663 422
                                    

"nín nào."

kim taehyung mặc kệ có đông người, giờ đây anh chỉ muốn dỗ dành người anh yêu. anh thật sự đã kiềm nén cảm xúc của chính mình quá lâu rồi, anh đã nhẫn nhịn vì anh tôn trọng cậu.

"sao lại bỏ đi chứ." jungkook trách móc, cậu vùi vào lòng của anh.

thật sự thì ấm quá đi mất, đây mới chính là cảm giác ấm áp cậu muốn.

"thì em với người ta tình cảm quá mà."

anh cũng biết dỗi chứ bộ, có ai mà muốn nhìn người mình thương đang cùng với kẻ khác tình tứ vậy đâu. hắn còn xoa má cậu nữa, taehyung giận lắm, cứ thấy jungkook ngẩn ngơ có lúc anh nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý. nhưng anh cũng không nỡ lòng nào nhìn bóng dáng bé nhỏ anh thương gục mặt thất vọng giữa đường rộng lớn, khi ấy anh đã biết, cậu cần anh.

"em sao?" jungkook khó hiểu, lập tức đứng phắt dậy.

"thì em mà." taehyung gãi đầu, chứ không lẽ anh.

"sao anh lại biến thành em của em?"

jungkook với gương mặt giàn giụa nước mắt đang nhìn anh tra hỏi, cậu bặm môi ngăn cho mình mếu máo. trong năm có lẽ đây là lần duy nhất cậu bật khóc vì quá xúc động, trước giờ jeon jungkook mạnh mẽ như thế nào ai cũng biết. không hiểu sao giây phút ngã vào lòng anh thì mọi uất ức như tuôn trào, chỉ muốn được nhõng nhẽo thả mình một chút.

kim taehyung chỉ bật cười rồi chậm rãi đi tới lau nước mắt cho cậu, nhìn xem khóc xấu xí như thế nào. nếu lúc đó anh cố chấp không xuất hiện, có lẽ jungkook vẫn kiên trì ngồi đó mà tự hành hạ mình dưới trời gió lạnh. anh cong môi, cũng không kiêng dè gì mà hôn một phát vào gương mặt lấm lem nước mắt kia.

"anh jeon, anh yêu em."

thật sự rất yêu, jeon jungkook đã ở trong tim anh vỏn vẹn mười một năm trời rồi. cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, giờ đây còn cảm nhận được hơi ấm của nhau. anh ôm cậu vào lòng, dường như có cả thế giới trong tay.

"jungkook, em có yêu anh không?"

cậu ở trong lòng anh thật ra là đang nhoẻn miệng cười, lòng vui như hoa. nghe anh hỏi như vậy cũng tinh nghịch mà nhón lên hôn taehyung một cái, thật sự khiến anh bất ngờ. kim taehyung đứng đơ như tượng, anh vẫn chưa thể tin được cậu lại dám làm thế.

"là có yêu đó." jungkook cười cười, hôn là yêu rồi nha.

kim taehyung hạnh phúc, sinh nhật năm nay chính là năm mà anh có được tình yêu của đời mình. jungkook ngô nghê không biết, anh đã đợi cậu hơn mười năm rồi. thật sự chỉ muốn đổi lấy một tiếng yêu từ cậu mà thôi. anh vẫn chỉ yêu mình cậu, chờ cậu mà chẳng một lời thở than.

jungkook lấy ra một chiếc khăn choàng, rồi nhẹ nhàng choàng lên cho anh. đây là món quà mà cậu đã cất công chuẩn bị cho taehyung, chính là tự tay làm nên ý nghĩa của nó còn quý giá hơn nhiều. ánh mắt của kim taehyung bao năm vẫn thế, khi nhìn cậu ánh mắt đó dịu dàng biết bao. jungkook không nhìn thì thôi nhưng nhìn rồi lại chỉ muốn được hôn hôn, nhưng kim taehyung cao lắm cậu thật sự không nhón nổi.

"sao vậy?" thấy cậu dẩu môi anh liền thắc mắc hỏi, sao chưa gì đã thành ra bộ dạng nũng nịu đó.

"thơm thơm."

kim taehyung như muốn tan chảy, anh có cảm giác như tay chân mình bủn rủn và không đứng nổi. anh đã từng nghĩ đến lúc cả hai yêu nhau nhưng cũng không nghĩ được jeon jungkook có lúc sẽ nũng nịu đáng yêu thế này.

"này!"

"giật hết cả mình." tự nhiên kim taehyung quát lên khiến cậu giật mình, cậu bĩu môi.

"sao lại có thể đáng yêu như thế hả?" taehyung chộp lấy mặt cậu rồi hôn hôn khắp mặt, còn trách khứ cậu vì đã vụng về làm bỏng tay.

cái khăn choàng jungkook đan khá dài thế nên anh choàng luôn cho cậu, cái khăn màu đỏ tựa như là thứ kết nối hai trái tim ấm nóng đã tìm được nhau. bàn tay to lớn của anh siết lấy tay cậu, một lớn một nhỏ cùng nhau đón sinh nhật.

"má em hồng hồng." taehyung nhận thấy lúc nào cậu cũng như thế, thật là muốn cắn cho một cái.

jungkook chỉ mỉm cười, cảm thấy hai người cũng rất nhanh làm quen với kiểu xưng hô mới này. cậu không ngọt ngào lắm đâu, nhưng kim taehyung khiến cho cậu trở nên yếu mềm, chỉ muốn dựa vào để anh bao bọc chở che. chợt cậu nhớ ra một chuyện mà bản thân đã nghĩ đến rất nhiều, không chần chừ liền lên tiếng nói với anh.

"thi xong sẽ được nghỉ."

"em muốn đi đâu sao?"

tuy có chút ngượng ngùng trong việc xưng hô thế nhưng jungkook cũng chỉ âm thầm chấp nhận, dù sao taehyung giống anh người yêu của cậu hơn. bởi vì anh luôn chở che cậu mà.

"em muốn về busan."

"hôm sau anh đưa em về."

jungkook cảm thấy dường như anh còn cưng nựng mình hơn lúc trước, từng cử chỉ đối với cậu lại vô cùng nhẹ nhàng. lúc nào cũng có sự ưu tiên khiến cho cậu cảm thấy bản mình cũng là một thứ gì đó vô cùng quan trọng với anh.

taehyung không có gì nhiều, điều giá trị nhất mà anh có được chính là cậu. vốn dĩ không muốn để cậu vụt mất khỏi mình. nếu lỡ jungkook không đón nhận tình cảm của anh thì anh cũng thật không biết phải làm sao, bởi vì anh đã rất yêu cậu. tình yêu không đôi co bất cứ điều gì, cũng không quan trọng bằng hiện tại có nhau.

cứ tưởng tình cảm thuở xưa bé là ngây thơ trêu đùa, thế nhưng kim taehyung luôn chấp niệm rằng anh yêu cậu. là người bạn duy nhất, cũng là người mà anh yêu nhất. bao nhiêu chờ đợi cũng không bằng giây phút nắm lấy tay nhau cùng sánh vai bước đi.

jeon jungkook đã ở trong trái tim của anh vỏn vẹn mười một năm ròng rã. anh luôn tìm kiếm cậu, luôn muốn bản thân có thể ở bên để chăm sóc người anh yêu. mặc cho trải qua bao lâu, kim taehyung vẫn sẽ chỉ dừng chân chờ đợi một người duy nhất mà thôi.

"ngay cả khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ, anh đã yêu em rất nhiều."

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ