24

5.4K 508 107
                                    

"jeon jungkook, có phải em sắp thi không?"

vuốt ve gương mặt của người đang nằm trong lòng mình anh chợt nhận ra kì thi sắp tới, thế mà anh lại không thấy cậu học hành gì cả.

"đúng rùi."

"đúng rùi là cái gì." anh muốn tét đứa nhỏ này ghê, vô cùng lười biếng rồi đó.

"đừng mà, em không muốn học đâu." cậu vươn tay, nhéo má anh.

"ai cho anh cái quyền tét mông em hả?"

"anh cho đó, vì em là của anh."

jeon jungkook chỉ âm thầm chửi anh quá ngọt miệng, cái miệng đó nói cái gì cũng được.

"em lo học đi nghe chưa, sắp thi rồi. thi rớt anh bỏ em lại seoul."

"đừng mà." jungkook nghe xong đã giãy nảy, cậu không muốn đâu. giờ mà ôn thì sẽ rớt não mất, từ đầu đến giờ cậu không có nghe giảng bài cũng chỉ hiểu đôi chút làm sao có thể thi qua được chứ.

"mau lên, mau hứa đi. em thi tốt anh mới đem em về busan."

"được rồi, em hứa em thi tốt. được chưa?"

cái bộ dạng bực dọc giận lẫy đó của cậu thật khiến anh mê đắm, kim taehyung hôn lên môi cậu, ghì cậu vào lòng. dĩ nhiên là cậu không có phản kháng rồi, nhưng làm như bộ như kiểu mình không muốn. cả hai đang hứa hẹn như thế thì đột nhiên tin nhắn reo lên, có người nhắn tin cho cậu.

"jungkookie, chị gặp em một lát được chứ?"

vì đang nằm lọt thỏm trong lòng của anh thế nên nội dung tin nhắn taehyung cũng đọc được, anh liếc nhìn kĩ một chút hoá ra cái tên của người gửi cũng không mấy xa lạ, anthea park.

"jungkookie?" giọng anh vốn trầm, nhẹ nhàng đọc lại cái tên cậu được gọi trong tin nhắn. jungkook chợt lạnh sóng lưng, thật ra là chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác có người thì thầm bên tai như vầy.

"em không có biết nha, em không biết đâu." cậu lập tức thanh minh, cậu cũng không có bắt chị ấy gọi mình là jungkookie mà.

"sao em lại không biết? nhớ không lầm là chị ta đã gọi em là jungkookie hơi nhiều lần rồi."

từ hồi còn chưa quen nhau anthea park đã vô cùng quý mến cậu rồi, bây giờ cậu đã là của anh dĩ nhiên không nên gọi thế chứ. nhìn trông jungkook cũng rất ít khi nói chuyện với chị ấy, chỉ là chị ấy tự mình đa tình lại còn đưa bánh rồi bảo cho xin ý kiến. muốn làm tặng cho jeon jungkook thì cứ nói thẳng, hàm ý rõ ràng như thế mà chỉ có cậu là không nhận ra.

"chắc chị ấy thấy em đáng yêu." cậu chớp mắt, cậu vốn dĩ rất nổi tiếng ở trường đại học mà có rất nhiều học viên theo dõi cậu trên internet.

"chị ấy không được thấy em đáng yêu."

"gì chứ, vậy ý anh là em không đáng yêu hả?" jungkook bĩu môi, tuy là nói đùa nhưng khen một câu dễ thương không được sao?

"người yêu gì mà kì cục kẹo." cậu né ra xa, lách khỏi người anh còn tiện tay nhắn mấy dòng tin nhắn trả lời.

"được ạ, gặp ở đâu vậy chị?"

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ