3

7.3K 636 113
                                    

"thôi xong rồi."

jeon jungkook bù đầu bù cổ, vừa lơ mơ tỉnh giấc bởi tiếng báo thức vang vảng được đặt trên đầu giường, đã nhanh chân chạy nhanh vào nhà tắm mà chuẩn bị để còn lên giảng đường. hôm nay có tiết, cậu không nên nghỉ. mẹ jina còn đang giận cậu, thậm chí còn không muốn nghe điện thoại. nếu bây giờ cậu còn cứ chọc mẹ tức giận, sợ rằng đến nhìn mặt cũng không được.

suy nghĩ đó vừa vụt qua jungkook liền lắc đầu, nên chấn chỉnh bản thân lại một chút. đầu tiên, cậu phải lựa chọn mình bộ quần áo phù hợp nhất. jungkook thích mặc áo phông nên mua rất nhiều, còn mặc thêm một chiếc áo da màu đen góp phần thể hiện sự nam tính cho cậu sinh viên trẻ. không đóng thùng để thay đổi phong cách, mũ len hay tai bèo đều được jungkook tận dụng triệt để trong các việc chọn trang phục. cầm lấy cái cặp, khỏi phải nói, dĩ nhiên trong lòng cậu cũng có chút tự hào về bản thân, về nhan sắc này.

vừa bước ra liền thấy taehyung cũng vừa đóng cửa phòng lại, cả hai chạm mắt nhau. jungkook lấy tay che miệng, ngước lên nhìn anh. mà điều khiến cậu bất ngờ, đó chính là cái cách mặc đồ của anh. thật không ngờ, kim taehyung xuất sắc trong khoảng lựa chọn phong cách ngày đông.

nếu jungkook được đánh giá là ăn mặc hiện đại, giản đơn mà đẹp trai, đúng chuẩn cậu sinh viên trẻ năng động hay cười. thì kim taehyung chắc chắn sẽ cuốn mắt người nhìn với phong cách cổ điển. anh chọn cho mình một cái áo khoác dáng dài kèm áo cổ lọ bên trong, chọn thêm mấy phụ kiện như kính đeo. trông anh vừa tinh tế mà vừa điển trai hết mức, đến một người rành rọt về thời trang như jeon jungkook cậu đây cũng phải ngớ ra mất mấy giây rồi.

nhiều người muốn giữ phong cách thời trang của mình, nhưng hầu hết họ đều sinh ra cảm giác hy sinh sự thoải mái để trông đẹp mắt dễ nhìn hơn. nhưng mà kim taehyung thì có cả hai thứ đó, vừa thoải mái vừa phong cách.

"nhìn gì vậy?" anh nhíu mày khó hiểu, mặt anh dính than hay dính lọ mà cậu chăm chú nhìn thế?

"không có." jungkook gãi đầu, cậu cười giả lả.

"vậy sao?" taehyung liếc mắt, bộ dạng lơ đãng vô cùng. ấy vậy mà ai mà biết được, sâu thẳm trong lòng thì buồn cười với bộ mặt nghệch ra của jeon jungkook.

"trễ giờ mất rồi!" sực nhớ ra vấn đề quan trọng, cậu vội vã chạy đi.

nhưng chưa được mấy bước, cánh tay đã bị níu lại. ngoảnh nhìn, thấy taehyung đang nắm lấy cậu. anh chậm rãi cất lời:
"còn sớm lắm, ăn sáng rồi đi."

"không đâu, báo thức của anh kêu nghĩa là trễ rồi." bình thường buổi sáng cậu không có lên lớp, cài báo thức cũng như không mà thôi. bởi vì jungkook hiểu rõ, cậu sẽ nằm nướng trên giường một lúc lâu nữa.

"báo thức của tôi."

jungkook nghệch ra một chút, cậu mới nhớ lại. hôm trước cái đồng hồ cũ bị cậu làm rơi, bể tan tành mất rồi. điện thoại thì không bao giờ cài báo thức, vậy mà sáng nay tiếng kêu lại vang lên inh ỏi bên tay. cậu chậm rãi quay trở lại vào phòng, cái báo thức mới toanh này, đúng là không phải của cậu.

"nghĩa là còn sớm lắm sao?" jungkook đi ra, cậu cũng không hiểu sao taehyung lại để báo thức bên cạnh đầu giường của cậu nữa?

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ