phiên ngoại 1

4.6K 490 112
                                    

"đành chịu thôi, nhớ về sớm. tôi mong mọi người lắm đó."

jungkook tắt điện thoại, vừa rồi mới nghe điện thoại với jimin, song, nó lại báo bận hiện tại chưa thể về busan ngay lập tức được. cậu chán nản thở dài, thật sự thì cậu rất mong được gặp lại mọi người, nhưng có lẽ phải dời vào tuần sau. taehyung nhìn thấy cậu không có tâm trạng, còn chán chường nằm dài trên giường. anh đi tới, kéo cậu ngồi thẳng dậy.

"đừng buồn mà, không phải mẹ jina cũng đã về rồi sao?"

vừa hay tin hai người đã về busan, mẹ jina cũng tranh thủ sắp xếp công việc chu toàn sau đó nhanh chóng trở về hàn quốc. lúc gặp lại mẹ jungkook đã bất ngờ đến nổi không nói được lời nào, mẹ jina hay chăm chút cho bản thân ấy vậy mà quầng thâm xuất hiện dưới mắt, gương mặt tiều tuỵ hơn mọi khi. cậu xót xa ôm chầm lấy cô, lẳng lặng không nói lời nào nhưng tình cảm thì không thể hiện hết được.

chỉ tiếc là mẹ taehee không thể về lúc này, tính toán kỹ càng hẳn là cô sẽ về cùng lúc với jimin vào tuần sau. nếu không mọi người đều gặp mặt, sẽ cực kì hạnh phúc.

jungkook phụng phịu: "muốn gặp họ chứ bộ."

"ngoan, tuần sau mọi người đều sẽ về."

anh mỉm cười, có đôi khi jungkook rất trẻ con nhưng điều đó vẫn luôn khiến anh xao xuyến. taehyung vừa vuốt ve gương mặt cậu, vừa dịu dàng nói:

"chuyện chúng mình, em nghĩ có nên nói với ông bà chưa?"

taehyung nhắc cậu mới nhớ, anh và cậu cứ diễn kịch trước mặt ông bà khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên gượng gạo. hơn nữa ông bà yêu thương cả hai như thế, lúc nào trước mặt ông bà đều nói dối khiến cả hai đều cảm thấy lòng mình khó chịu. jungkook thở dài, mặc dù không dám chắc rằng liệu có nhận được sự ủng hộ, hay đổi lại là ánh mắt bất ngờ đến nổi tránh mặt với cậu, không trò chuyện với cậu?

thế nhưng nhìn taehyung chịu thiệt thòi, cậu lại không nỡ.

dường như tất cả các mối quan hệ xung quanh anh, từ bạn bè xã giao, anh em thân thiết hay người trong nhà đều đã biết chuyện anh yêu cậu. tối hôm qua anh còn thẳng thắn gọi điện thoại với mẹ taehee, hai mẹ con không biết nói gì rất lâu. lúc trở vào phòng taehyung cũng không nói gì, chỉ ôm lấy cậu vỗ lưng an ủi. vậy nên cậu cũng không muốn giấu diếm mọi người thêm một lần nào nữa, chỉ cần tin rằng ông bà nhất định sẽ ủng hộ.

"em sẽ cho mọi người biết, em yêu anh."

anh bật cười. những ngày trở về busan cả hai đều rất gần gũi, vì rảnh rỗi nên lúc nào cũng ở cạnh nhau. cùng nhau làm những công việc vặt nhỏ, đi chợ, giúp ông bà tưới rau, nấu ăn. kim taehyung rất giỏi, khiến cậu ngưỡng mộ đã vậy còn siêng năng làm hết mọi việc, một người lười như jeon jungkook đây càng không phải động tay làm gì, ngọt ngào quá lại sinh ra có chút lười biếng.

"hôn." taehyung chớp mắt.

gần đây cả hai rất thân mật, không phải nói chứ lên hẳn một tầm cao mới. làm gì có còn cái nhìn ngại ngùng dành cho nhau nữa, jungkook muốn hôn lúc nào là hôn, muốn âu yếm lúc nào liền âu yếm. khoảng cách tạm thời chỉ bằng con số âm, nhưng đột nhiên lời nói của anh khiến cậu nhớ đến một chuyện, không mấy vui vẻ.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ