trời thu ghé đến, lá vàng ngã lưng dưới dưới nền đường, niềm nở đón lấy ánh ban mai hong khô sau những cơn mưa dài dằng dặc đợt trước. chỉ mới đây thôi, khắp lối đi đã trải dài những chiếc lá vàng ươm dưới đôi chân gầy.
tỉ mỉ sắp xếp lại cặp sách, hwang tini uể oải rời khỏi trường sau buổi học dài như vắt cạn sức lực của hắn. đã hai năm trôi qua, và hắn thì vẫn luôn theo đuổi mơ ước học cao học của bản thân, để một ngày nào đó có thể đứng trên bục mà giảng dạy những sinh viên khoá mới. học lên thạc sĩ, và để đạt được điều đó hắn cần phải trải qua quá trình nghiên cứu, bảo vệ đề tài luận văn thạc sĩ của mình. cũng là lí do cốt yếu khiến bản thân hắn bận rộn đến như thế.
may mắn hôm nay trời đầu thu lá vàng ươm nắng, thầy cũng dễ chịu mà thư thả cho nghỉ sớm ít phút. cũng lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội dạo bước trên đường phố, dạo đó một mình sang mỹ để tiếp tục nâng cao trình độ của chính mình. nhưng... hwang tini giương mắt nhìn áng mây lơ lửng phía xa, đôi mắt của một kẻ si tình luôn mang trong mình nỗi buồn đau đáu khó có thể nói thành lời.
có lẽ cũng là để trốn tránh, vì hắn đã trót đem lòng nhớ thương cậu bạn thuở đại học, hắn đã dùng hết dũng khí để bày tỏ dẫu biết rằng kết quả vẫn sẽ chỉ là một con số không tròn trĩnh.
thời gian chầm chậm trôi, vậy mà hắn đã không gặp mặt người đó suốt hai năm liền. mối tình đơn phương của hắn cũng không còn xót xa như những ngày đầu tiên, khi hắn đã trưởng thành và học được cách tiếp nhận người mới. hwang tini là một chàng trai đơn giản, hắn không phân biệt bất kì một ai, chỉ cần người đó có thể sưởi ấm trái tim cằn cỗi này thì hắn bằng lòng yêu thương họ cả đời. và sau tất cả, tini đã bộc bạch bày tỏ với gia đình, bản thân có thể yêu cả nam lẫn nữ.
hwang tini cười trầm, ngao ngán lắc đầu. nhớ lúc đó cha đã rất tức giận, mẹ thì khóc đến sưng cả đôi mắt diễm lệ, mỗi lần đối mặt với hắn đều là dáng vẻ thất vọng không nói nên lời. nhưng biết làm sao được? liệu hắn sẽ phải làm gì đây?
cho đến khi đặt chân đến nước mỹ rộng lớn phồn hoa, hắn mới được sống cuộc đời của chàng trai đầy nhiệt huyết và luôn dốc hết mình với tuổi trẻ. hơn hết, hwang tini cảm thấy mệt mỏi khi tiếp tục dối gạt mọi người. hắn đã nhớ về khoảng thời gian đại học chóng vánh của bản thân, và tuyệt nhiên, điều đó không còn là vấn đề khi cậu bạn hoạt bát ấy xuất hiện, một người tốt tính luôn lan toả nguồn năng lượng tích cực đến người bên cạnh. rồi kí ức như một thước phim tua chậm, hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn, khi chính mình mua một chiếc bánh, lẳng lặng đón sinh nhật mà không muốn tham gia bất kì một bữa tiệc nào do bạn bè tổ chức.
trong đêm đen không ánh đèn, le lói ánh vàng nhạt của ngọn lửa nến dần lụi tàn. hắn đã chắp tay ước rằng chính mình không còn yếu mềm như thế nữa.
khi ngọn nến được thổi tắt bởi hơi thở nhịp nhàng của hắn, hắn bất chợt nhận ra bản thân đối với người đó không còn là loại tình cảm đặc biệt như những ngày trước, những ngày xưa cũ. người đó tốt như vậy, hạnh phúc bên người cậu yêu cũng là điều hắn trông mong nhất, hơn hết cả hai người họ đều rất yêu thương và trân trọng đối phương. hwang tini không còn ngờ nghệch chờ đợi đến lúc tình cảm trong lòng mình tan biến nữa, chính hắn là người đã rũ bỏ đi đoạn tình ấm nồng đã phai. hắn nhận ra, hiện tại đối với bản thân, người đó chính là tri kỉ. cùng sống hết mình trong thời thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ, bao nhiêu đó đã đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |2|
Fanfiction"em nhỏ, em đáng yêu và ngọt ngào nhất." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm. 080320 - 130621.