11

6K 592 183
                                    

seoul đông đúc, thời tiết nay lại vốn lạnh lẽo như thế. jeon jungkook theo chân kim taehyung ra ngoài quán ăn, cũng không biết rõ bản thân muốn ăn gì nhưng cậu là rất đói bụng rồi. jungkook nhăn nhó, nhìn đôi dép mà ban nãy cậu xỏ đại vào chân, rồi cứ thế đi ra đường. vì quá lấn cấn, cùng khó chịu với đôi dép nên cậu đã lên tiếng càu nhàu.

"đôi dép khùng điên này, đau chết tôi mất!"

kim taehyung nghe thấy ngoái đầu quay lại nhìn bộ dạng chật vật của cậu, không biết jungkook lấy đâu ra đôi dép vừa xấu vừa chật như vậy. thiết kế của đôi dép đó không thích hợp cho đôi chân quá cỡ của cậu, sẽ đau chân.

"lấy đâu ra thứ này vậy?" kim taehyung liếc mắt, chầm chậm hỏi.

"anh...tôi không nhớ rõ nữa, chắc là có ai đó đã để quên." jungkook thường xuyên dẫn bạn bè về nhà, có lần tụi nó còn đem cả mấy đứa nhóc đến. ai mà biết được nhiều khi đây là dép của một đứa nhóc nào đó cũng nên.

"ngu ngốc." anh lạnh nhạt quăng cho một câu rồi đi thẳng, mặc kệ cậu chật vật phía sau.

bình thường jeon jungkook nổi tiếng ở trường, nay cậu còn nổi tiếng ở đường phố nữa. bởi vì dáng đi ngoi lên ngụp xuống của cậu, vừa khổ sở đáng thương lại vừa buồn cười. kim taehyung không phải không biết cậu hay dẫn bạn về nhà, anh chỉ là không hài lòng việc cậu chơi với những người đó. cứ nghĩ đến là bản thân anh cảm thấy rất khó chịu.

kim taehyung dẫn cậu đến một cửa tiệm nhỏ, với các đồ ăn vặt rồi đồ ăn chính đầy đủ. jungkook lạch bạch ở phía sau vừa nhìn thấy đã sáng rỡ mắt, tạm thời quên đi cơn đau chân. cả hai gọi món, rồi chờ món ăn ra. jungkook nhìn ngang nhìn dọc, thật ra là bởi vì cậu chưa từng đến mấy quán nhỏ nhỏ nằm ngoài mặt đường thế này. bản thân là người giàu có, ăn xài xa xỉ ở những nơi khác cũng là đặc quyền của người có tiền, rất nhiều tiền.

"còn đau không?"

cô chủ vừa bưng thịt ra, kim taehyung đã nhanh chóng đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt. anh không phải là kiểu người quan tâm thể hiện ngoài mặt, nhưng mỗi lần cậu gặp vấn đề chắc chắn anh sẽ hỏi qua. bởi vì taehyung đã quan sát rất kỹ càng, có thể vẻ mặt anh dửng dưng không thay đổi thế nhưng ngữ điệu thì lại khác. chất giọng trầm ấm đặc trưng, lại chỉ dịu dàng mà hỏi jeon jungkook.

"còn chứ, hỏi thừa." jungkook cúi xuống xoa xoa chân nhỏ, nó cứ ép lại vừa chật chội vừa đau muốn chết.

bình thường toàn mang giày, ngoài dép bông trong nhà ra thì jungkook hoàn toàn không còn đôi nào khác. thấy cậu cằn nhằn vậy thôi chứ thật ra cũng không lâu lắm, điều đó khiến anh yên tâm. miếng thịt đầu tiên anh lặng lẽ đặt vào bát nhỏ của cậu. jungkook cười tươi, thật ra lúc đói như này có cho cậu ăn cơm khô cậu cũng thấy ngon nữa.

"ngon quá."

"ăn nhiều vào, mập mập lên. nhìn cậu hơi ốm."

"tôi có ốm đâu." cậu bĩu môi, dạo trước đúng là có ốm bởi vì toàn đi chơi chứ không ăn uống gì. nhưng gần đây thì khác, kim taehyung chính là người đã điều chỉnh lại chế độ ăn của cậu.

"tôi nói ốm là phải ốm, ăn vào."

vừa nói bàn tay mạnh mẽ vừa gắp mớ thịt nướng cho cậu. jungkook cũng không chối từ, thịt nhiều và ngon như vậy ai lại dại mà không thưởng thức. cậu liền cầm đũa chén hết sạch.

thật ra cậu vốn không ốm, ngược lại nhìn rất ưa mắt. nhưng kim taehyung muốn cậu mập lên, thật mập mạp lên. như vậy càng tốt, khỏi ai để ý cậu.

đang ăn ngon lành, đột nhiên có một chú chó từ ngoài đi vào lại còn đi vòng vòng trong quán. nó hình như là chó hoang, hoặc có được nuôi dưỡng cũng có vẻ không được nuôi kĩ càng lắm. bởi vì nó ốm yếu, trông thật đáng thương. jungkook chu chu miệng, gọi chú chó đó bằng vẻ mặt tội nghiệp.

"ôi, taehyung! taehyung đi đâu trong quán thế, lại đây nào."

dĩ nhiên là kim taehyung phía đối diện lập tức trở nên cau có, anh trừng mắt liền chồm qua kéo lấy tai của cậu: "ý cậu bảo tôi là chó à?"

"xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi." nhưng lại vừa nói vừa cười khoái chí. jungkook không nhịn nổi cười, tuy bị anh kéo tai nhưng vẫn không thể ngừng lại.

taehyung thả tay ra, ngồi lại gắp một miếng thịt vừa nói: "miếng thịt này là jeon jungkook."

cậu chớp mắt, vô thức gật đầu theo câu hỏi của anh.

"miếng thịt jeon jungkook."

nói xong anh liền quăng xuống chỗ chú hoang kia: "vứt cho chó ăn."

"tae tae không ăn tôi được đâu." cậu vừa nói vừa nhìn chú chó.

"nhưng tôi thì được." anh nở nụ cười.

rồi cả hai cười như được mùa, chú chó đó liên tục được taehyung cho ăn nên chuyển lại ngồi đó luôn. hai mắt long lanh chớp chớp thấy tội, lại không biết mình cũng là nhân vật chính và cũng được cậu ban cho cái tên tae tae. cả hai cứ đùa như thế, mấy người bàn bên cạnh vô tình nghe được câu chuyện này cũng không biết mắc cười chỗ nào với sự nhạt nhẽo này.

đúng là chẳng ai bình thường khi...là bạn của nhau.

ăn uống xong, jungkook liền muốn đi bộ để bụng cảm thấy thoải mái, thức ăn sẽ dễ tiêu hoá. hơn nữa là bởi vì lâu rồi cậu không dạo phố, trong lòng thật sự muốn được sải bước trên con đường xinh đẹp quen thuộc này, mà nghiêm túc ngắm nhì cảnh vật xung quanh. đối với mong muốn của cậu, dĩ nhiên taehyung sẽ không từ chối. vậy là anh cùng cậu đi dưới con đường đông đúc của seoul phồn hoa, nơi có niềm vui và tiếng cười. taehyung thấy jungkook đang mải mê ngắm nhìn bầu trời, mặc dù trên đó chẳng có gì cả chỉ là một mảng trời đen.

"có gì mà cậu nhìn thế?" anh thấy đây cũng là cơ hội thích hợp để tìm đề tài nói chuyện, dù sao nếu cả hai im lặng quá bản thân taehyung tự động sẽ thấy ngột ngạt.

"là một bầu trời đen đó."

jungkook cười, nụ cười của cậu lúc nào cũng đẹp. cứ tươi sáng và hồn nhiên như thế, hệt như lúc cậu còn nằm trên thảm cỏ và mải mê giương mắt ngắm nhìn bầu trời xanh. chỉ khác là cậu đã hai mươi mốt tuổi và bầu trời lúc này là màu đen. nhưng nụ cười tươi đó, cứ mãi sống trong lòng kim taehyung, ánh mắt cậu cứ long lanh như vì sao chiếu sáng cả trái tim của anh.

jeon jungkook chính là một vì sao, vì sao tươi đẹp này tới bên anh rồi mang theo nhiều tương tư vương vấn khiến anh không hay biết.

kim taehyung còn chẳng biết bản thân đã yêu cậu từ bao giờ.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ