Bạn gặp anh vào một ngày nắng ấm, không quá chói chẳng, ơi bức. Thời tiết hôm đó đúng chất mùa thu Seoul. Không lạnh như mùa đông, không nóng như mùa hạ, mọi thứ đều vừa phải. Thời tiết dễ chịu tới mức hoàn hảo. Và hôm đó, bạn gặp anh.
Sau đúng 5 năm. Vào một ngày nắng mùa thu ý như vậy, bạn cùng anh đi dưới nơi rừng cây trụi lá, đi trên tấm thảm lá vàng khổng lồ cùng một người nữa. Là con gái của hai người. Bóng của ba người in sau từng dấu chân ba người đi qua đầy ắp tiếng cười và cũng thật hạnh phúc.
5 năm sau. Cũng vẫn vào ngày mùa thu như thế, nắng nhẹ và gió vẫn mát, gia đình bốn người cùng nhau đi trên con đường ấy, nhìn hai đứa bé vui vẻ ném lá cây vào nhau, bạn và anh nhìn nhau cười xoà.
50 năm sau, vẫn là ngày nắng ấm như 60 năm trước, con gái và con trai của hai người che chiếc ô đen, mặc quần áo đen, nước mắt lăn dài trên mí, nhưng rồi hai đứa chợt nhìn nhau mà mỉm cười, cúi chào nơi thiêng liêng đó rồi rời đi tiếp khách. Hôm đó là một ngày nắng ấm, một ngày yên bình, là ngày mà hai người cùng nắm tay nhau đi tới thiên đàng.
-----
🥜:hôm qua tôi bị stress quá nên viết mấy lời ra để cho cảm xúc nó bớt. Hôm nay tôi đỡ buồn hơn rồi. Nên tặng các cô một chap nhẹ nhàng sương sương. Chúc các cô một ngày thật vui vẻ và bình yên.