Ngày xưa, lúc chưa có anh người yêu cute hột me như bây giờ, bạn đều làm mọi việc một mình, ví dụ như phơi quần áo, gấp quần áo, hay nấu ăn, ăn cơm cũng một mình, dọn dẹp nhà cửa cũng một mình, về nhà mẹ cũng một mình, chuyển nhà cũng một mình, nhưng giờ có anh rồi.
Cũng là những việc làm đó, nhưng chẳng hiểu sao khi có anh làm cùng, bạn lại thấy những công việc nhàm chán và trong có vẻ vất vả đó hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn vạn lần.
Lúc bạn phơi quần áo thì anh sẽ đứng cạnh, rút bớt những quần áo khô rồi. Hai người cùng nhau gấp quần áo, đôi lúc còn ném quần áo vào người nhau rồi chạy quanh phòng như hai đứa trẻ. Khi bạn nấu ăn thì anh sẽ đứng cạnh phụ giúp mấy việc vặt, lúc không có gì làm thì lại ôm bạn từ đằng sau, nũng na nũng nịu đến khi bạn hôn vào môi mới ngồi vào bàn ăn ngắm bạn, cùng bạn ăn cơm.
Lúc bạn dọn dẹp nhà cửa sẽ có anh dọn cùng, anh sẽ cằn nhằn bạn về việc bạn bạ đâu vứt đấy, bạn sẽ cằn nhằn anh về việc lúc nào cũng vứt vỏ hạt hướng dương xuống dưới gầm sofa. Rồi dọn xong hai người nhìn nhau cười. Có anh sẽ giúp bạn khiêng vác thùng nặng khi chuyển nhà. Có anh, mọi việc đều có anh. Đến cả khi về đến nhà mẹ rồi, vẫn có anh đi cùng. Anh nắm tay bạn thật chặt.
"Cháu là bạn trai của em ấy ạ!"