Đông về, sáng nay mở cửa ra trời rét thiệt rét, bạn co lại có một nhúm. Ấy thế mà bạn lại thích cái thời tiết này, thích nhất trong tất cả các mùa.
Trong khi bạn đang dọn dẹp lại nhà cửa, nấu ăn sáng thì anh người yêu bán diêm của bạn vẫn ngủ. Ngủ ngon lắm cơ, tại trời lạnh mà.
"Cậu bé bán diêm ơi, dậy đi nào!"
Bạn nấu ăn sáng xong rồi lên tắm, tiện thể gọi anh dậy dù bạn mặc kệ anh đã thức hay chưa.
"Ưm..."
Anh nghe vậy cũng cựa cựa cái mình xong rồi cuốn lại chăn, thêm một giấc nồng nữa, trời lạnh quá mà anh lại chẳng muốn rời xa chăn ấm chút nào.
Bạn tắm xong ra thấy anh cuốn chăn nằm ngủ trông như sâu đo, cute không chịu được. Hôn chóc một cái vào má, vào mũi anh rồi skincare. Vừa thoa kem dưỡng vừa gọi anh dậy.
"Anh ơi!"
"Anh!"
"Dậy điiii!"
"Anh!!!"
Bạn hét muốn khản cái bản họng mà anh vẫn chỉ cựa quậy không chịu dậy. Đi lại đóng cái cửa sổ, bạn bật sưởi lên rồi gọi anh dậy thêm lần nữa.
"Anh yêu ơi, dậy đi nào!"
Bạn dựt cái chăn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông anh.
"Biến thái quá đấy nhé!"
Anh tỉnh tỉnh rồi, buông ngay một câu trách yêu bạn.
"Dậy nhanh còn ăn sáng, nguội hết rồi kìa!"
"Đây đây!"
Anh ngồi dậy, mắt thì nheo nheo, môi thì chu chu, trông thấy ghét!
"Aigoo, vợ anh thơm quá!"
Anh ôm ôm bụng bạn rồi dụi dụi.
"Lạnh rồi đó, mặc ngay cái áo ấm vào, em tắt sưởi giờ đây!"
Bạn nói rồi ôm lại anh, tiện thể khoác cho anh cái áo ấm, anh ốm thì mệt lắm đây.
"Lạnh rồi à?"
Anh mở to mắt nhìn bạn.
"Ừm, bên ngoài rét luôn!"
"Kệ trời lạnh đi, yêu em lắm!"
"Anh nói vế trước vế sau chẳng liên quan vậy?"
"Anh thích thế, anh thích nói yêu em đấy!"
"Thế à? Em cũng yêu anh!"