"Taehyung à!"
"Anh đây!"
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì?"
Bạn nghe câu nói đó mà thái độ khác hẳn luôn.
"Này!"
"Em sao thế?"
"Anh không nhớ thật đấy à?"
"Nhớ gì em?"
"Anh..."
Bạn nói không nên lời rồi chạy lên lầu, anh ở dưới nhìn theo mắt mang ý cười.
-----
Ngồi chán chê trên giường trách móc tên Kim Taehyung kia thì cuối cùng bạn cũng xuống. Nhà tối om, tên Taehyung kia thì không thấy đâu, hôm này kỉ niệm 1 năm ngày cưới mà không biết ở đâu rồi! Đấy,chẳng biết anh ấy còn nhớ không nữa, người gì mà vô tình!Đi từ trên lầu xuống dưới chỗ cầu thang, bạn mong có một ánh nến lung linh, một bàn ăn thịnh soạn hiện ra khi bật đèn lên nhưng không!
Bật đèn lên bạn chỉ thấy Tannie đang ngồi trên ghế phòng xuống dưới chân bạn, không có nến và bàn ăn thịnh soạn nào cả.
Thật sự luôn, anh ấy vô tâm đêm mức như vậy luôn à, đột nhiên bạn muốn khóc quá, bạn vốn là người nhạy cảm, dễ vui dễ buồn và cái gì cũng giấu trong lòng ấy, hôm nay kỉ niệm một năm ngày cưới, anh thì chẳng thấy đâu và chắc là có mỗi bạn nhớ đến cái ngày này.
"Kim Taehyung, anh là đồ xấu xa!"
Bạn vừa muốn khóc vừa chửi thầm vừa đi lại tủ lạnh xem có gì ăn không. Đói meo rồi.
May quá là còn mì với mấy cái đồ hôm trước mua, đem ra nấu lẩu ăn một mình cho đỡ tức vậy.
-----
"Haizzz, không biết em ấy ở nhà đang làm gì?"Ở một diễn biến khác thì anh mới đi siêu thị về, định rằng là tạo bất ngờ cho bạn bằng cách nấu món lẩu mà bạn thích, nhưng khi về tới nhà thì thấy bạn đang ngồi ăn lẩu một mình rồi.
"Kim Taehyung đáng ghét thật đấy, ngày đặc biệt như vậy mà còn đi đâu không biết."
Bạn vẫn chửi thầm mặc cho đang có con người mặt đen như đít nồi đi từ ngoài phòng khách vào.
"Em bảo ai đáng ghét?"
"Ôi, giật cả mình!"
"Sao em nói anh đáng ghét?"
"Đáng ghét thì nói đáng ghét, hứ!"
Bạn nói rồi cho miếng thịt bò vào mồm.
"Đã thế em còn ăn mảnh một mình!"
"Ai bảo anh để em ăn một mình?"
Bạn ấm ức, nước mắt trực trào rồi đây này.
"Anh đi mua đồ về để bọn mình cùng ăn mà..."
Anh đi lại ôm bạn, vỗ vỗ lưng để bạn không khóc nữa.
"Taehyung đáng ghét, đáng ghét!"
Bạn oà lên như một đứa trẻ, tủi thân chứ, cả ngày nay anh gần như ngó lơ bạn mà.
"Anh sai anh sai, anh xin lỗi."
Anh nói rồi hôn vào má và môi bạn một cái thật kêu.
"Thôi, anh ngồi xuống ăn với em này."
"Để anh đi lấy thêm đồ!"
Anh lấy túi thu hoạch của mình bỏ đồ ra,có rau, thịt, đồ viên nhúng lẩu, và còn nhiều thứ khác mà cả anh và bạn đều thích nữa.
Vậy là tối nay vẫn có một bàn tiệc thịnh soạn, vẫn có ánh nến lung linh, chỉ là không bất ngờ thôi. Nhưng bất ngờ hay không chắc không quan trọng nữa, hai người vui vẻ và hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.