"Anh ơi..."
Bạn rõ là mới đi học về. Nhưng sao khuôn mặt bí xị thế kia?
"Anh biết rồi!"
Nghe anh nói thế bạn còn mặt bạn còn buồn hơn lúc nãy nữa.
"Khi nhìn điểm em cảm thấy sao?"
"Thất vọng về bản thân và buồn ạ."
"Biết như vậy là tốt rồi, lên thay quần áo đi, tý nhớ mang bài xuống anh kí."
Bạn học cũng thuộc hạng top ở lớp đó chứ, nhưng bài kiếm tra đầu năm nay điểm bạn lại thật sự quá kém đi, bạn thấy buồn và thất vọng về bản thân lắm, nhưng mà cũng là do bạn cả thôi, chủ quan quá mà.
"Lần sau không được chủ quan như thế nghe chưa?"
Anh vừa nói vừa kí.
"Vâng.."
Bạn nói mà vẫn cúi mặt xuống đất
Anh đưa bài rồi bạn lại chạy lên phòng, tiếp tục nghiêm túc kiểm điểm bản thân.
Đến tối, sau khi đã học xong, bạn lại lủi thủi lên giường nằm, chỉ vì điểm kém mà trạng của bạn đã xuống rõ luôn đó. Cả tối nay bạn đã như thế này rồi.
"Sao thế, em vẫn buồn à?"
"Em thật vô dụng đúng không anh?"
Anh thoáng bất ngờ khi thấy cô bạn gái bé bỏng của mình chỉ vì điểm kém mà đã suy sụp như vậy, rồi hỏi anh mấy câu hỏi hết sức vớ vẩn như thế này.
"Em không hề vô dụng, em bị điểm kém là vì chủ quan mà thôi, lần sau chuẩn bị đầy đủ là được mà, em không được buồn vì cái đấy nữa, nghe chưa."
bạn khẽ gật đầu, nép vào ngực anh, ở đây bạn cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.
Anh nhẹ véo mũi bạn, sau đó khi hai mắt chạm nhau, anh hôn lên môi bạn một cái.
"Thôi, đi ngủ nào."
Anh kéo chăn lên rồi ôm bạn đi ngủ.
Một con người không thể nào mãi thành công được, cũng như học sinh thôi, không thể nào điểm lúc nào cũng cao được, sẽ có lúc thế này thế kia, cái quan trọng là có biết nhìn vào những cái sai lầm mình thất bại để mà sửa không mà thôi.