"Taehyung ahhhhhhh!"
"Taehyungggg!"
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Taehyung?"
"Taehyungg!"
Bạn cầm cốc cà phê đen, đi qua đi lại quanh nhà để tìm tên họ Kim kia.
"Ơi anh đây?"
Anh đang ngồi sáng tác ở phòng làm việc, nghe bạn gọi liền đi ra.
"Anh đây rồi!"
Bạn đi lại, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay anh.
"Anh cười một cái đi!"
"Để làm gì?"
Anh nhíu mày nhìn cô bạn gái của mình, chả biết lại giở cái trò gì.
"Chậc! Cứ cười đi!"
Anh nhìn bạn bất lực, cũng cười cho bạn vui.
"Nàooo, cười tươi lên!"
Bạn không hài lòng với nụ cười giả trân này của anh.
"Nhưng mà tự nhiên bắt anh cười thì làm sao mà anh cười tươi được?"
Bạn nhìn anh một hồi, xong nhón chân lên hôn vào môi anh một cái.
Anh đơ ra vài giây. Sau đó mới nhìn bạn, cười tươi như nắng tháng 7.
Bạn thấy thế liền uống một ngụm cà phê.
"Đấy, cà phê của em ngọt lên bao nhiêu."
Anh dừng hình, nhìn cốc cà phê, rồi lại nhìn bạn.
"Hóa ra là thả thính anh hả?"
Nhéo má bạn một cái, cúi xuống hôn một cái.
"Đâu có đâu! Tại người ta quên cho đường vào nên mới tìm anh."
"Lại còn cãi!"
Yêu chiều nhéo cái mũi của bạn, khẽ ôm cô gái nhỏ của anh vào lòng.
"Bớt uống cà phê đi, không tốt cho sức khỏe."
"Em biết rồi!"
Giọng cứ nhỏ nhẹ như rót mật vào tai anh thế này thì đúng là chết mất thôi.
"Đi!"
"Đi đâu?"
"Sang phòng anh làm việc!"
"Nhưng mà lap em để ở phòng em!"
Đột nhiên chân bạn rời khỏi mặt đất.
"Tự nhiên bế em?"
"Cầm cẩn thận cốc không đổ bây giờ!"
Thế là hôm đó hai người làm việc cùng nhau, anh cứ lâu lâu được dịp lại thấy không muốn rời bạn chút nào, chỉ muốn từng giây từng cắc ở bên cạnh bạn, một bước cũng không nỡ xa, như muốn dính bạn lên người luôn ý.