Đâu đó trong căn phòng màu be nâu ấm áp, có tiếng thở đều nghe thật bình yên.
Bạn cứ lòng vòng mãi, tìm xem đó là ai.
Cuối cùng cũng tìm ra rồi, là anh. Nhìn anh ngủ thế này làm bạn thấy thật nhẹ nhõm, ít nhất, sau vụ tai nạn đó, anh không sao.
"Taehyung, anh dậy đi."
Khẽ vỗ vào vai anh, bạn thì thầm.
"Tránh ra."
Anh nhăn nhó, khuôn mặt bình yên cũng dần biến mất.
"Taehyung..."
"Cái gì đây? Hôm nay cô gọi tôi dậy cơ à."
Anh lười biếng ngồi dậy, nhìn bạn từ đầu xuống chân, khẽ nghi ngờ.
"Em là vợ anh mà, sao lại không gọi anh dậy được."
Bạn nắm lấy tay anh.
"Cái gì đây, cô làm sao đấy?"
Anh rụt tay lại.
"Taehyung à..."
"Aish..."
Anh bực bội rời khỏi giường, lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Anh ấy ghét cô ấy đến vậy sao?"
Bạn ngồi trên giường, lẩm bẩm.
-----
"Anh ăn sáng rồi hẵng đi làm."
Anh nhíu mày.
"Cô hôm nay làm sao vậy?"
"Em luôn thế này mà?"
Bạn thắc mắc, chẳng nhẽ cô gái này đã rất nhẫn tâm với anh?
"Cô? Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao?"
Anh cười khẩy.
"Anh không nhớ tại sao chúng ta kết hôn sao?"
Bạn chống hai tay xuống bàn.
"Tôi không nhớ? Người không nhớ ở đây là cô!"
Anh đứng dậy, đi tới bàn ăn.
"Để tôi nói cho cô nhớ, nếu không phải vì cái bản hợp đồng ngu ngốc ấy thì tôi đã không phải buông tay em ấy, và em ấy cũng sẽ không ra đi như vậy, tôi cũng sẽ không phải cưới cô."
Anh mất bình tĩnh, chỉ thẳng vào mặt bạn.
"Hợp đồng sao?"
Bạn nhíu mày.
"Sao? Cô muốn hủy hợp đồng?"
Bạn thẫn thờ một lúc, hóa ra hai người này là hôn nhân hợp đồng.
Còn "em ấy"? Anh đang nói bạn sao?
"Anh...vẫn còn nhớ cô ấy sao?"
Bạn cúi gằm mặt, tiếng hỏi tan với tiếng gió điều hòa nhỏ nhẹ.
"Tôi không bao giờ quên, và cô cũng nên nhớ, nên nhớ vì sao mà cô ấy ra đi."
Anh nhỏ giọng lại, vớ lấy khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa lạnh lẽo kêu lên cái rầm, trái nghịch với nhiệt độ của nơi đây.
Bạn chẳng đứng vững nữa, dần khụy xuống cạnh chân bàn ăn, miệng nở nụ cười nhưng mắt thì lại đẫm lệ. Thật ra bạn vui lắm, bạn rất vui vì anh vẫn còn nhớ tới bạn. Nhưng bạn không thể không khóc được, bạn đập vào ngực mình mấy cái, òa khóc to hơn.
"Mày ngu lắm....mày.....ngu lắm..."
-----
Trong bếp có một cô gái vẫn đang tỉ mỉ, cặm củi như đang làm gì đó.
"Phù, xong rồi."
Bạn thở như trút mọi thứ mệt mỏi ra ngoài. Nhìn thành quả trên bàn mà không khỏi vui mừng và hài lòng.
Đóng vào một chiếc túi thật đẹp, bạn vui vẻ mang bữa trưa đến cho anh.
*cốc cốc*
"Vào đi!"
"Taehyung."
Bạn mở cửa đi vào, anh thì đang viết nhạc cũng ngước lên.
"Ra ngoài!"
Anh dứt khoát.
"Em mang đồ ă.."
"Tôi nói ra ngoài!"
Anh lớn giọng.
Bạn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Em để đồ ở đây."
"Tôi không ăn."
Anh ngước lên thì thấy chiếc túi ở đó, còn bạn thì đã đóng cửa ra ngoài từ lúc nào.
Anh đứng dậy, đi tới bàn.
"Trà hoa cúc?"
Anh lấy cốc nước ra.
Anh lại lấy chiếc hộp đầy ắp thức ăn từ trong túi ra.
"Cái gì đây?"
Anh nhíu mày. Từ bao giờ cô gái này biết anh thích ăn dâu, biết anh thích ăn bánh mì cắt viền, biết anh thích uống trà hoa cúc mật ong vậy?
"Tự làm sao?"
Anh nghi ngờ cho một miếng sandwich vào miệng.
"Hử?"
Anh nghi ngờ ăn thêm một miếng nữa.
"Sao lại....?"
Anh lại cho thêm một miếng nữa vào miệng.
"Giống vị của em ấy nấu vậy nhỉ?"
Anh uống một ngụm nước. Khẽ lắc đầu.