Như năm trước thì bạn được đi học vào buổi chiều, nên cái lạnh ở Đại Hàn này không làm khó bạn. Vì đến chiều thường ấm hơn buổi sáng.
Nhưng năm nay. Đã là cô sinh viên năm 4 nên phải đi học buổi sáng, có hôm học cả ngày. Nên dù trời lạnh tới mấy thì bạn phải dậy. Trước khi có anh thì trời lạnh tới mấy bạn cũng dậy được. Bây giờ có anh rồi nên bạn cũng không còn "mạnh mẽ" như lúc trước nữa. Vì quen vùi trong sự ấm áo của từng cái ôm của anh mất rồi.
Thế nên sáng nào anh gọi bạn dậy cũng là một hành trình.
"Bé yêu ơi! Dây đi nào!"
Anh bắt đầu việc gọi bạn dậy bằng cách vỗ nhẹ lưng bạn. Có nghĩa rằng khuôn mặt bạn vẫn vùi trong lớp áo ấm của anh. Và còn thêm một giây nào bạn vùi mặt vào áo anh, từng đấy giây bạn còn ngủ sâu.
Mặc kệ anh đang vỗ lưng hay là làm gì bạn. Bạn ngủ ngon lành, không thèm nhúc nhích luôn.
"Em ơi!"
Anh lớn tiếng hơn. Từ từ tách ra khỏi bạn. Bạn cảm nhận được sự xa rời của chiếc áo thơm mùi dâu nên cũng cựa quậy nhưng mắt nhắm nghiền.
"Bé ơiiiiiiiii!"
Anh dậy hẳn. Sau đó đánh răng rửa mặt. Rồi ra gọi bạn, bạn vẫn chưa dậy nữa. Hôm nay bạn đi học từ tiết ba, nghĩa là tầm hơn 10h, thế nên được nướng hơi lâu một chút. Nhưng bây giờ là chín giờ rồi. Anh còn phải đến nhà đài nữa. Không gọi bạn dậy bây giờ là bạn muộn học luôn.
"Em! Dậy đi nào!"
Anh bỏ chiếc chăn ra, bạn lại nhăn nhó mà kéo lại vì lạnh. Anh cười cười rồi cúi xuống hôn môi bạn. Nhỏ nhẹ thầm thì.
"Bé yêu.....mà không dậy là anh thịt bé nhé!"
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ chiếc chăn ra. Hôn lên khuôn mặt bình ổn của bạn. Trán. Mắt. Mũi. Hai bên má. Rồi đến môi. Nơi môi đó mềm mại của bạn khiến anh thật chỉ muốn hôn mãi mà thôi. Hừm, còn có mùi dâu.
"Ưm, ưm."
Bạn thở không nổi, anh được cái biết cách lấy hết không khí trong khoang miệng nhỏ của bạn ra. Thế anh hôn xong là bạn tỉnh ngủ luôn.
"Anh xin lỗi."
Anh nói thế rồi buông tha cho đôi môi ngọt ngào của bạn, nhìn anh nhe răng cười hì hì trông thấy ghét.
"Em ngủ tiếp đây."
Mắt bạn vẫn lờ đờ.
"Ây đừng!"
Anh đỡ người bạn khi bạn chuẩn bị nằm vào chiếc giường đầy cạm bẫy kia.
Bạn thì người mềm như cọng bún, mặt áp vào bụng anh.
"Âyy! Con bé này!"
Anh nói như một người bố rồi lấy áo choàng cho bạn.
"Ấm chưa?"
Anh bế bạn, người bạn áp vào người anh, bế theo kiểu koala ý.
"Ấm."
Bạn nói nhỏ nhẹ nghe yêu chết đi được. Làm người đàn ông nào đó sắp tan chảy tới nơi rồi.
Đánh răng rửa mặt xong thì bạn và anh cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng đúng chuẩn đơn giản. Bánh mì trứng sữa. Dù đơn giản vậy nhưng nó rất ngon. Ngon vì có vị tình yêu trong đó.
"Anh đưa em đi học!"
"Thôi, em đi một mình được mà!"
"Lạnh như này, em lại định đi bộ?"
Anh lấy chìa khoá xe, quay lại nhìn bạn.
"Không..."
Bạn cúi mặt xuống, nói với chất giọng nhỏ tý nhưng đối với anh thì cực đáng yêu.
"Sao?"
Anh nhẹ nâng mặt bạn, đặt vào đôi môi đó một nụ hôn nhẹ.
"Thì tại...."
"Hửm?"
Anh tò mò.
"Anh đẹp trai quá, nên mấy bạn con gái cứ nhìn, em không thích."
Bạn nhìn anh rồi cúi xuống nói, cùng lúc thì di di chân, đáng yêu chết anh rồi.
"Tưởng gì, ngốc lắm bé ạ!"
Anh bật cười rồi xoa đầu bạn.
"Sao?"
"Anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi, biết chưa?"
Anh hôn môi bạn.
"Em cũng thế!"
Bạn hôn lại môi anh. Hai người nhìn nhau cười. Dễ thương thật đấy.
"Em lớn rồi. Em có bằng lái rồi, em tự đi được nha!"
Bạn với lấy chìa khoá xe rồi nhếch mày tinh nghịch. Anh cũng chỉ biết lắc đầu với cô bạn gái nhỏ của mình.
"Biết rồi. Thưa cô!"
Anh và bạn cùng xuống garage, mỗi người một chiếc xe ô tô. Bỏ cửa kính xuống hôn gió với nhau, rồi khi ra ngoài thì mỗi người một hướng. Bạn trên xe nghe bài hát của anh. Ngân nga theo giai điệu bắt tai ấy.
Thế là buổi sáng yên bình của cặp chim ri tới đây là tạm kết.
-----
🥜:nghe nói sắp hết lạnh (ý là hết đợt rét đậm này) nên tui vội vội viết một chap. Mong các cô thích và nhớ giữ ấm, nhớ đi tất đeo găng tay, quàng khăn cẩn thận nha. Đừng có để bị cảm. Yêu nhiều nè💜💜💜