Hôm nay bạn mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm, sáng sớm mới mở mắt ra là bạn kể cho anh nghe ngay.
Không rõ là vì sao, nhưng trong giấc mơ ấy, bạn đang đứng trước một con hẻm. Con hẻm ấy đủ rộng để bạn lách vào, nên như một quy luật tự nhiên cùng sự tò mò, bạn bước từng bước vào trong con hẻm đó.
Tất cả những gì bạn thấy khi vừa mới đặt chân vào chỉ là một khoảng không tối đen mịt mù, không có gì hết, một khoảng đen im lìm tới nỗi bạn còn chẳng thể nghe được chính tiếng bước chân của mình, thứ duy nhất bạn cảm nhận được là hai bức tường bên cạnh, nó thô ráp, sần sùi, tay chạm vào tường lâu lại thấy tê tê, rỉ máu.
Cứ ngỡ là ác mộng, cũng muốn bản thân đừng bước nữa nhưng bạn ở trong mơ không làm như những gì bạn đang muốn, ngoan cố tiến lên cho bằng được.
Một màn đêm đen kịt che phủ tầm nhìn của bạn, từng bước chân trở nên rụt rè, dần đi chậm lại, con hẻm tối như mực, lại không hề rộng lớn như mấy khu rừng trên phim, cảm giác hiện tại rất khó chịu, giống như không thể thở được nữa.
Tiếp tục lần mò theo con hẻm tối tăm ấy, chợt, bạn đạp phải một cái gì đó. Hừm...nó mềm mềm, mịn mịn, hận là cái thứ bóng tối gớm ghiếc này không cho bạn biết danh tính cái thứ ấy. Cơ mà không dừng lại để tận hưởng sự mềm mại quá lâu, bạn lại đi cất bước đi tiếp.
Tới một đoạn bạn cảm nhận được hai bên bức tường cũng trở nên mịn màng hơn, không còn có mấy thứ sần sùi mà thay vào đó là một thứ cũng mềm, cũng mịn không kém gì cái thứ bạn đang đạp lên, vết thương trên tay bạn lành lại ngay khi chạm tới bức tường một cách ảo diệu. Xa xa nơi khuất tối kia, có một đốm sáng lấp lánh, bạn nhanh chân chạy theo đốm sáng đó, cảm thấy con hẻm cũng lớn hơn nhiều.
Ồ! Thì ra là một chú đom đóm.
Ông trời đúng là hiểu ý bạn rồi, gửi chú đom đóm xuống đây để thắp sáng cho bạn. Dần dà lại có nhiều bạn đom đóm nữa bay tới. Cả một khoảng trời trên đầu giờ đã sáng rực, nhìn lại về con đường vừa nãy bạn đi cũng không còn là nơi tối đen vô định nữa mà là một lối đi đầy cây cối xanh tốt và hoa lá nở rực rỡ.
Mọi thứ sau khi được thắp sáng lên đều đẹp lung linh tới lạ lùng. Bạn nhìn xung quanh, hóa ra cái thứ bạn đạp lên nãy giờ là một thảm cỏ xanh mướt, nhưng sao nó lại mềm như vậy nhỉ? Mang theo câu hỏi ấy, bạn cúi xuống bứt một nhánh cỏ. Nhánh cỏ rời mặt đất liền trở thành những hình trái tim nhỏ màu đỏ tươi. Bạn thả những trái tim ấy xuống, chúng lại nở thành những bông hoa hồng. Đi lại chỗ bức tường, sự mềm mãi dễ chịu ấy thì ra tới từ cánh hoa, những cánh hoa ấy êm mềm, sờ vào liền cảm thấy dễ chịu, mùi hương thoang thoảng, chỉ cần ngửi liền cảm thấy thư thái.
Dạo quanh một vòng nơi kì diệu này, bạn thấy có chút mỏi, toan ngồi xuống dưới gốc cây kia nghỉ ngơi một chút, từ đâu liền có một cái xích đu thả thõng từ cánh cây to nhất xuống.
"Mời tiểu công chúa ngồi ở đây."
Ơ? Peter Pan sao? Người vừa nói đó trông như một thiên thần vậy. Cậu ấy cầm đôi đũa phép, sau lưng có hai chiếc cánh trắng muốt, chân của cậu thì lại lơ lửng, chẳng bao giờ chạm đất. Nhưng cậu xinh lắm, không phải là ma.
"Tôi sao?"
"Vâng chính là tiểu thư, mời tiểu thư ngồi."
Bạn vừa an vị ngồi xuống. Cậu thiên thần kia hài lòng, vỗ tay hai tiếng, lần lượt có những chú chim bay tới, đồng ca một bài hát êm dịu nhẹ nhàng cho bạn, bạn cùng với cậu thiên thần ấy ăn bánh và uống trà. Thưởng thức âm nhạc trong không gian có vẻ như là cô tích này làm bạn nhớ tới mình ngày xưa. Khi ấy muốn làm công chúa, để được mặc váy bồng, để được làm tóc xinh đẹp, giờ công chúa ấy chẳng phải bạn sao?
Quá thoải mái, quá thư thái đi, bạn cảm thấy hoàn toàn được chữa lành tại nơi này.
"Tiêu thư theo tôi."
Bạn đi theo thiên thần. Chỗ nào bạn bước tới thì chỗ đó đều sáng rực lên, chim chóc hót líu lo vanh mừng, mọi thứ đều trong sáng và đẹp đẽ tới lạ thường. Cảm giác như bạn đang được hòa mình cùng thiên nhiên vậy. Bạn đi tới đâu hoa nở tới đó, cây cối rung rinh tạo tiếng xào xạc để chào đón bạn.
Mải đi quá mà quay ra đã không còn thấy thiên thần đâu nữa.
"Sao lại?"
Ngay trước mắt bạn hiện tại lại là đường phố tấp nập, người người vội vàng qua lại, xe cộ chạy ngang dọc ầm ĩ. Trời thì đang mưa to và ai cũng hối hả, bạn quay ngược người đã không thấy cái nơi đẹp đẽ yên bình kia đâu nữa, giờ chỉ còn u ám và ảm đạm.
Bạn nhìn mọi thứ đều lao nhanh dưới cơn mưa xối xả của mùa đông lạnh buốt. Lòng có chút tiếc nuối khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Ánh mắt nhìn vu vơ bỗng chợt dừng lại ở phía bên kia đường.
Bình yên của bạn thì ra đã ở đây rồi.
------
"Vậy giấc mơ của em là ác mộng sao?"
Anh hai tay choàng lấy eo bạn, âu yếm hỏi.
"Ơ hay? Sao lại ác mộng, em gặp anh vui như vậy mà là ác mộng sao?"
"À không, ý anh là ác mộng của anh á chứ không phải em!"
"Anh là có ý gì hả Kim Taehyung?"
Bạn đanh đá nhéo eo của anh một cái, anh đau giật bắn mình, mặt liền mếu máo.
"Em nhéo đau thế à, em không thương anh gì cả!"
"Ơ làm gì có, yêu Taehyung của em nhất mà."
Bạn ôm lấy anh, kiễng lên định hôn vào môi anh một cái, nhưng kiễng không tới. Anh được dịp liền trêu.
"Lêu lêu đồ lùn!"
"Em mà dỗi là không hôn hít gì đâu đó nha."
"Có chứ có chứ, không hôn sao được."
Anh nghe em bé nói vậy liền ngừng, cúi người xuống, để bạn hôn. Hai tay anh đặt nhẹ lên eo bạn, hai tay bạn vòng nhẹ qua cổ anh, nụ hôn nhẹ nhàng dưới nắng thu se lạnh, thật yên bình mà cũng thật đẹp.
-----
2:43 am
9/10/2021End.