Như đã đề cập, chiều cao của anh và bạn cũng hơi chênh lệch, nên khi mà bạn kiễng chân hôn anh thì cũng đôi khi bị hụt.
Lần này cũng thế.
"Cái gì đấy?"
"..."
"Sao tự dưng em lại kiễng chân lên?"
"Không có gì!"
"Chậc chậc!"
Anh bế bạn ngồi lên trên bàn ăn.
"Vừa tầm để bé hôn anh chưa?"
Bạn cười tít mắt, kéo gáy anh và trao anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh không muốn vậy, kéo bạn lại và cả hai đưa nhau vào cơn ngọt ngào một lúc mới chịu buông.
"Lần sau không cần phải kiễng đâu."
"Thế thì làm sao em hôn anh được?"
"Anh sẽ cúi xuống."
"Em thích bất ngờ cơ."
"Anh sẽ không biết em định làm gì."
"Nhưng mà anh phải biết chứ, em gọi anh cúi xuống cơ mà.
"Vì em anh có thể không suy luận làm gì cả."
Bạn nhìn anh một hồi.
*chụt *
Sau đó bạn chạy ra sofa ngồi, để lại anh đứng cười ngơ ngác.