Mọi người chắc đều biết là anh muốn có một cô bạn gái với mái tóc dài có phải không? Và vấn đề ở đây là vì ở nhà quá chán chường rồi nên bạn quyết định đổi mới bản thân một chút, bạn đi cắt tóc ngắn.
Không phải là tỉa sương sương đâu, mà là cắt tóc ngắn hẳn đi, tóc bạn trước đây dài ngang lưng cơ, nhưng lần này bạn cắt đi còn dài ngang cổ thôi.
Khỏi phải nói cắt tóc xong háo hức đến mức nào, nhìn đâu cũng vui vẻ, đi tới đâu thấy cái gương là tạt vô nhòm nhòm ngó ngó. Rồi còn vào siêu thị mua đồ ăn nữa chứ. Chỉ có một điều là bạn không biết anh có thích sự thay đổi này không, vì anh thích con gái tóc dài mà.
"Taehyung à, em về rồi đây."
Bạn đứng ở ngoài cởi giày, thuận miệng gọi vào trong, nhưng không có hồi đáp.
"Taehyung à, Taehyung!"
Một tay cất túi sang móc, cởi cái áo khoác ngoài, đầu lại ngó ngó vô trong xem anh đang ở đâu rồi.
Và đáp lại bạn là sự im lặng đến khó thở.
"Này, Kim Taehyung, anh đừng có chơi trốn tìm mới em nha."
Miệng lớn tiếng gọi còn chân thì bắt đầu tiến tới từng phòng một. Cứ đi đến đâu là chiếc cửa lại được tung ra, quanh nhà một lượt bạn không thấy anh đâu, có chút hơi sờ sợ, mắt chưa gì đã rưng rưng.
"Điện thoại, đúng rồi, điện thoại!"
Bạn chạy lại móc ở cạnh tủ giày, bấm vào chiếc tên quen thuộc, có đổ chuông nhưng anh không bắt máy.
"Taehyung, nghe máy đi mà!"
Bạn sốt ruột, đi đi lại lại trong nhà. Bạn đi cắt tóc thôi mà sao về đã không thấy anh đâu nữa rồi.
*tít tít*
Có tiếng mở cửa. Bạn ở trong phòng bếp nghe vậy liền chạy ra. Đây rồi, bạn trai bạn đây rồi!
"Anh đi mua-"
"Anh đây rồi!"
Bạn chạy lại ôm lấy anh, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào.
"Ơ sao lại khóc rồi?"
Anh nhìn bạn ôm mình cứng ngắc rồi khóc tu tu cũng thấy hơi buồn cười, nhưng lại dùng tay vuốt vuốt tóc em bé.
"Hửm? Em mới cắt tóc sao?"
Anh đẩy bạn ra một chút. Lại cười cười.
"Trông em kìa, ai đời gần ba chục tuổi rồi lại khóc mặt mũi tèm nhem như em không?"
Anh với lấy tờ giấy gần đó, lau nước mắt cho bạn, cũng vén lại tóc cho bạn nữa.
"Ai bảo anh đi mà không nhắn!"
Bạn trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi, anh một tay cởi giày, tay kia chống lấy kệ, còn ngoảnh mặt lên nhìn bạn.
"Bình thường vẫn vậy còn gì, em có khóc đâu cơ chứ!"
Xong xuôi lại bẹo lấy cái má đang phồng ra của bạn.
"Tóc cắt đi trông rõ cá tính mà lại khóc nhè."
"Thích trêu em không?"
Bạn lên giọng dọa anh, anh không những không sợ mà còn gọn ơ bế bạn lên.
"Thích trêu, vì nhìn em bé lúc giận rất đáng yêu."
Bạn cũng chẳng thèm giận cái tên lẻo mép này nữa. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Ơ, em cắt tóc ngắn thế này mà anh không phản ứng gì à?"
Anh vừa hay ngồi xuống sofa, để bạn ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, còn tay của anh lại khẽ níu lấy cái eo bạn.
"Sao, em muốn anh phản ứng thế nào?"
"Em tưởng gu của anh là con gái tóc dài cơ mà?"
Anh cười hiền, kéo bạn lại sát hơn.
"Thì sao nào?"
"Thì anh sẽ không thích tóc ngắn của em...."
Bạn nhỏ giọng, cúi đầu, chả hiểu thế nào mà giọng lại nghèn nghẹn rồi.
"Lại khóc nữa..."
Anh đến bó tay, đành phải yêu chiều ôm em bé của anh vào lòng.
"Hoá ra là vì sợ anh không thích nên mới khóc hả?"
Bạn gật.
"Em bé của tôi sao có lúc lại ngốc nghếch thế này nhỉ?"
Anh trách móc nhưng lại hôn vào chóp đầu bạn, tay cũng vuốt tóc của bạn.
"Thì tại vì gu anh là con gái tóc dài mà."
Bạn giọng pha nước mắt sụt sà sụt sùi nói làm anh cười thành tiếng.
"Đấy là ngày xưa rồi, giờ gu của anh là em, hiểu chưa?"
Nhéo nhéo lấy cái mũi đã sớm đỏ lên vì khóc, anh cũng hôn bạn một cái. Bạn nghe vậy cũng cười cười, dần nín. Thiết nghĩ bạn gái của anh muốn đổi hình tượng cá tính trưởng thành mà nhìn thấy anh đi ra ngoài có xíu lại khóc nhè như trẻ con thế này, chẳng hiểu nổi là làm sao, đúng là em bé cần được anh chiều chuộng mà.