"Ưm."
Ánh nắng cuối ngay còn chút hiu hắt chiếu vào khuôn mặt hoàn mĩ của anh, khẽ nhăn mặt ngồi dậy.
"Em ơi, về thôi."
Anh mắt nhắm mắt mở rờ tay sang bên cạnh.
"Em ơi?"
Anh đứng dậy, đi ra đằng sau chiếc cây, rồi tìm trong xe, bạn...đi rồi ư?
"Em ơi?"
Anh tìm như điên, ngôi nhà bỗng chốc tĩnh mịch đến lạ lẫm, mới mấy ngày trước thôi, nơi đây còn ngạt ngào hương thơm của đồ ăn. Còn có cô gái anh yêu trong bếp, vậy mà giờ, bạn bỏ đi thật sao?
"Đừng chơi trốn tìm với anh nữa, anh không tìm thấy đâu, em đừng dọa anh mà."
Anh đi lên phòng ngủ, phòng tắm, phòng bạn hay đọc sách, phòng làm việc của anh, sân thượng, thế mà vẫn không tìm thấy bạn đâu.
"Em...anh mệt quá, anh không tìm thấy em mà."
Anh đi lại trước thềm nhà, ngồi xuống.
"Mới vậy đã mệt rồi sao?"
Giọng nói, mùi hương..
"Em..."
"Em đây."
Bạn ngồi xuống cạnh anh. Anh vừa bất ngờ vừa không tin được.
"Em!"
Anh nghẹn ngào tiến tới ôm chầm lấy bạn.
Rồi nhận lại, anh chỉ thấy không khí, suýt mất đà ngã xuống.
Ha! Hóa ra là anh tưởng tượng mà thôi.
Cười nhạo bản thân mình một cái. Hồn nhập vào xác sao? Bấy lâu nay chuyện đó xảy ra thật, hay thật sự là anh nhớ bạn tới mức hoang tưởng rồi?
"Anh tệ lắm đúng không em?"
Chẳng rõ anh đang nói chuyện với ai, chỉ biết anh đang rất buồn, vậy thôi.
Từng ngụm rượu cứ chốc chốc lại được nuốt ực xuống, hoàng hôn chẳng thể ở lại xem cảnh bi đát này nên cũng đã rời đi từ lâu, chỉ có bạn, ngồi cạnh anh, nhìn anh uống vậy mà cũng không can ngăn được.
"Taehyung à, em đang ngồi cạnh anh này."
"Ngồi ngay đây thôi mà em chẳng cất lên được câu nói nào, cũng chẳng thể chạm vào anh, chỉ thấy anh vậy thôi."
"Em bất lực lắm anh à."
Bạn ngục đầu xuống, nước mắt cứ rơi lã chã, nhưng cũng chẳng để lại dấu vết gì trên thềm nhà, chỉ có nước mắt của anh, cứ một hai giọt lại nghe tiếng tách xuống dưới nền nhà mà thôi.
"Anh, nhất định phải chờ em nhé."
Bạn đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, dẫu biết rằng anh còn chẳng thể cảm nhận được.
-----
"Bao nhiêu năm rồi?"Dưới gốc cây cổ thụ, người đàn ông mặc áo măng tô, trông trững trạc lại khẽ rót một ly nước gạo, đặt xuống gốc cây, trên tay người đàn ông là ly rượu, anh nốc cạn ly rượu ấy, còn ly nước gạo anh khẽ đổ vào gốc cây.
"Anh về nhé."
Anh khẽ chạm tay vào vỏ cây sần sùi, vứt rác rồi cũng đi về.
Cũng đã 10 năm rồi, vậy mà nỗi nhớ của anh vẫn chưa nguôi bớt.
"A!"
"Cô có làm sao không?"
Anh lại không để ý nữa rồi.
"Chú đi đường kiểu gì vậy hả?'
Chú? Anh trông xuống sắc vậy sao?
"Này, tôi mới có 35 tuổi thôi, cô ăn nói cho cẩn thận."
"Chú hơn tôi tận 15 tuổi, không gọi là chú thì gọi là gì?"
Khoan, cái cách nói chuyện này.
"Là em đúng không?"
Anh vui mừng, siết chặt bàn tay nhỏ bé.
"Này chú, chú tông xe tôi rồi chú bị điên sao? Em nào?"
Bạn giựt tay ra, mới sáng sớm đã gặp phải người gì đâu.
"Không, không sao, có lẽ em chưa quen!"
"Này chú kia."
Bạn dậm chân, thật không hiểu nổi.
"Đây là danh thiếp của tôi, nhớ gọi cho tôi nhé."
"Ơ, này!"
Bạn định đuổi theo người đàn ông kia, nhưng mà chẳng kịp nữa.
"Đúng là..."
Bạn xoay đi xoay lại tấm cardvisit, nhìn kĩ thì ông chú này cũng đẹp trai nhỉ?
"Cái môi với cái mắt, cả mũi nữa cũng rất giống, yên tâm, anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa."
"Kiếp này em không thể bên anh, thì kiếp sau em sẽ bên anh. Giữ thật chặt cô gái ấy, anh nhé!"
Mặt trời hôm nay không hiểu rõ tại sao lại tỏa sáng hơn mọi khi, nhẹ chiếu vào khuôn mặt tươi cười của một nam nhân đang lái xe.
<End>