Seoul hôm nay mưa, mưa to lắm. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa lộp độp và chạm với cửa kính, không có chút lưu luyến nào liền chảy xuống thành dòng, cứ như vậy, tiếng độp độp của mưa cùng tiếng nhạc trong căn phòng khiến bạn bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng.
Nhấp một ngụm vang đỏ, bạn nhìn thấy ánh sáng nơi cuối chân trời kia. Liệu trong một cơn mưa khiến trời sầm tối, thứ ánh sáng kia có được coi là niềm hi vọng, nhỏ nhoi nhưng tỏa sáng không? Điều này, bạn cũng không rõ được. Chỉ biết, bây giờ bạn cần phải nghỉ ngơi.
----
"Em đang nghĩ gì vậy?""Về đám cưới của chúng ta, không biết sau này nó sẽ thế nào anh nhỉ?"
"Đám cưới chúng ta? Sẽ có anh là chú rể, em là cô dâu."
"Anh hứa nhé?"
Bạn vui vẻ quay lại. Giơ ngón út.
"Anh hứa!"
Anh mỉm cười, móc ngón út với bạn, hôn nhẹ một cái vào trán.
-----
Bạn đảo mắt nhìn chiếc thiệp màu xanh ngọc trên bàn, mỉm cười rồi nhấp một ngụm rượu."Em đi nhé, Taehyung!"
-----
"Bố ơi! Đây là ai ạ?"
"Mẹ con đấy!"
"Mẹ đẹp bố nhỉ?"
"Ừm, mẹ con đẹp, đẹp lắm!"
"Thế mẹ đâu rồi bố?"
"Bố....cũng không rõ nữa."
Anh cất lại chiếc ảnh, nhìn về phía cuối chân trời kia, có một luồng ánh sáng nhỏ nhoi. Hôm nay Seoul cũng mưa, mưa to lắm.
------
"Dù trong đám cưới ấy, anh không được cùng em đi lên lễ đường, không được thấy em mặc váy cưới , không được đeo nhẫn cho em nhưng em vẫn là cô dâu đẹp nhất của anh. Yêu em."