Chap 24 : Sợ lo giữa bão giông

557 38 12
                                    

Đôi mắt đỏ khẽ mở, tầm mắt hạn hẹp chỉ chứa vừa đủ thân ảnh nhỏ nhắn nằm cạnh. Yami kéo Yugi sát vào lòng, mũi miệng cọ lung tung trên đầu tóc cậu rồi để cậu ngửa mặt lên, dán môi mình vào.

Yugi vì bị dày vò chết lên chết xuống, lúc này vẫn còn ngủ rất say gần như bất tỉnh, đương nhiên chẳng thể vì những động tác nhỏ này mà tỉnh giấc. Bị Yami ôm vào lồng ngực rắn chắc nọ, cậu mơ hồ còn cảm thấy yên bình, hơi thở ổn định, tiếp tục ngủ.

Yami kéo nhẹ chiếc chăn xuống. Đêm qua anh đã đưa Yugi đi tẩy rửa sạch sẽ rồi mới để cậu ngủ nhưng đến bây giờ, nhờ có ánh sáng mặt trời anh mới nhìn thấy thảm cảnh trên người bé cưng của mình.

Chiếc chăn mỏng trôi xuống thắt lưng nhỏ nhắn để lộ ra làn da mang đầy thương tích. Những dấu hôn xanh tím thậm chí là chảy máu hiện diện trên làn da trắng hồng chọc người vừa thương xót vừa muốn hung hăng ức hiếp.

Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Yami gọi nữ hầu đem thuốc đến, những nơi nóng rát được bôi thuốc lên, mát lạnh làm mày Yugi dãn ra, có vẻ thoải mái hơn nhiều. Yami bôi thuốc xong thì nằm nhìn Yugi thật lâu, mãi cho đến khi cậu mở mắt ra. Đôi mắt tím trong veo mơ hồ nhìn anh, thân thể vẫn còn ê ẩm không nhúc nhích được, đôi mắt mệt mỏi mà nhắm lại lần nữa. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Tôi....làm sao vậy?

Yami khẽ xoa lên vết cắn trên đầu vai Yugi, trong giọng nói là thương xót :

- Không sao, chỉ là linh lực của ta làm loạn trong người em thôi. Ta đã giải quyết xong rồi.

Cậu khẽ gật đầu, trong đầu đột nhiên kí ức đêm qua tua lại như kéo quân làm mặt Yugi bỗng chốc đỏ ửng, nhất quyết chôn mình trong chăn. Yami nhìn thấy có chút khó hiểu. Bàn tay anh cách một lớp chăn mà khẽ vỗ vỗ lưng cậu :

- Yugi? Sao vậy? Có nơi nào đau sao?

Cảm nhận được bé cưng bên trong chăn lắc lắc đầu, Yami nhíu mày đem cái chăn giật ra, chủ thấy một đôi mắt tím long lanh ngập nước cùng một thân thể lấm tấm vết hôn. Yami bị tình trạng này của Yugi dọa cho ngu người, tay hơi run nâng mặt Yugi lên, giọng nói cũng ngập ngừng :

- Em...sao vậy? Có chuyện gì? Sao...lại khóc?

Yugi giẫy khỏi vòng tay của anh, nhớ đến bộ dạng phóng túng đêm qua của mình làm cậu chỉ muốn đào một cái hố, chui xuống rồi lấp đất lại luôn cho rồi. Mất mặt, không biết xấu hổ!

Thấy Yugi cứ luôn né tránh mình, Yami nhíu mày, thở dài một hơi. Anh gọi nữ hầu vào giúp Yugi tắm rửa, còn mình thì đi trước, đợi Yugi cùng ăn sáng.

"Em ấy ghét ta...cũng phải, đều là do ta...không biết kiềm chế, muốn em ấy nhiều như vậy."

Ngồi trước bàn ăn thẫn thờ, đôi mắt đỏ trĩu nặng tâm sự khiến những cung nữ xung quanh để ý. Từ bao giờ pharaoh lại trở nên buồn lòng như vậy?

Lực chú ý của Yami dời từ bàn ăn sang thân người nhỏ nhắn từ phía xa đi tới. Vải lụa đen là cái nền tuyệt vời cho làn da trắng hồng của Yugi mà ở thời điểm này càng tô thêm mấy vết đo đỏ trên người cậu. Cũng may ngực áo xẻ không quá sâu, nếu không có lẽ lại đốt lên dục vọng của anh.

Yugi ngồi xuống bàn ăn, các nữ hầu tự động lui xuống, mà ngay lúc này Athena lại tự động đi đến, ngồi bên cạnh Yugi. Hai người nhìn về phía Yami khiến anh khó hiểu. Đột nhiên đôi đồng tử đỏ co rút lại, nhìn trân trối Athena. Phải rồi, đứa bé! Yugi...chẳng lẽ muốn bỏ đi? Cho nên bọn họ đến đây thông báo cho anh sao?

Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, Athena hơi nhíu mày. Pharaoh từ khi nào thì có loại biểu cảm lo lắng sợ hãi như vậy? Là cô sợ anh có được không? Pharaoh đại nhân nhìn cô như vậy thật khiến cô sợ hãi trong lòng.

- Hai người không đói sao?

Giọng nói mềm mại của Yugi kéo hai người có vẻ đang trừng mắt với nhau nhưng thật ra là trong lòng sợ hãi đối phương kia trở lại bữa sáng. Thật sự đói, qua một đêm kịch liệt kia cậu đã sớm đói bụng ùng ục rồi.

Athena không ngại làm bóng đèn, chủ động gắp rau cải bỏ vào chén Yugi, giọng nói như mẹ già và con gái :

- Từ nay ăn uống của người do ta đảm nhiệm.

Yugi khó hiểu nghiêng đầu nhìn Athena một lúc lâu, Yami thì lặng lẽ một bên nhìn. Athena thấy Yugi im lặng không trả lời thì thở dài ra một hơi :

- Cái chuyện này...haiz, sao lại chọn vào đúng lúc này chứ? Chẳng lẽ hai người không biết Đọa Thần đã trở lại hay sao?

Yugi ngơ ngác, càng nghe càng không hiểu. Cậu đương nhiên biết, sao lại nói như vậy? Yami một bên tim treo trên cổ họng, lập tức cắt ngang :

- Athena! Ta đương nhiên biết, Yugi sẽ không gặp nguy hiểm.

Athena nhíu mày nhìn Yami.

Phản ứng dữ dội thế? Cứ có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng là chỗ nào không đúng? Athena nghĩ nghĩ rồi như ngộ ra điều gì đó, quay đầu mở to mắt nhìn Yugi mà đôi mắt tím kia vẫn ngơ ngơ nhìn hai người họ.

- Người....Vương hậu người....

Yami trợn to mắt đập mạnh tay xuống bàn :

- ATHENA!

Cô gái nhỏ bị giật mình, thức thời im miệng lại tuy nhiên Yugi đã biết điều gì đó, đôi mắt tím đột nhiên lạnh đi.

- Yami, có chuyện gì?

Athena khẽ cuối đầu, ai mà biết Yugi chưa hề hay chuyện này chứ? Cứ ngỡ hai người đã thỏa thuận xong, nào ngờ là chủ ý riêng của pharaoh? Bây giờ Đọa Thần tái thế, mỗi sức mạnh của thần mặt trời làm sao đối phó nổi? Phải biết năm ấy là thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng cùng nhau đánh mới có thể đem hắn nhốt xuống Địa Ngục.

Nghĩ nghĩ, Athena ngước mặt lên, nắm lấy vai Yugi, kiên định nhìn cậu. Trong lồng ngực Yami thình thịch mấy tiếng. Không được, bây giờ Yugi rất ghét anh, nếu để Yugi biết chuyện đứa bé trong bụng....cậu sẽ không cần nó. Đôi mắt đỏ trợn tròn không kịp cản giọng nói của Athena :

- Vương hậu, trong bụng người có một đứa trẻ, người có muốn nó không?

.....

Lời tác giả :
Thật sự nhận ra bản thân đã lười đến chảy cả mỡ rồi nhưng không có cách nào cải tiến được. Aizzzzzzz.......

*suỵt*
Vừa học vừa viết đây =^=

End chap 24~~~~•

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ