Chap 3 : Pharaoh Atem

869 76 10
                                    

Thủ đô Pramis nằm ở thượng nguồn sông Nin, dòng sông linh thiêng đối với con dân Ai Cập hàng ngàn đời nay. Đặt chân đến thủ đô sầm uất, lại nghĩ đến những ngôi nhà cao tầng hiện đại, tận mắt chứng kiến cách mà dòng chảy thời gian hoạt động làm trong lòng Yugi phấn khích không thôi. Nhìn đôi mắt tím lấp la lấp lánh ngó nghiêng xung quanh như muốn thu hết mọi cảnh vật của Pramis vào tầm mắt, Yami khẽ cười, bàn tay đưa lên vò vò đầu cậu.

Hôm nay Yugi đã có thể tự mình đi lại, không cần người khác cõng nữa, tuy nhiên cậu và Yami đứng chung một chỗ lại khiến đường phố náo loạn. Các tiểu thư con nhà các thần quan lớn nhỏ không biết vì lẽ gì mà hôm nay đổ xô ra đường, vừa vặn gặp phải đoàn nô lệ. Nhìn thấy Yami và Yugi ở cuối đoàn thì xì xầm với nhau, không rõ có phải là anh em sinh đôi hay không? Tại sao lại giống nhau đến như vậy? Ngoài màu da và màu mắt thì các đặc điểm còn lại của ngoại hình đều giống nhau như đúc. Cơ mà nếu là anh em thật thì cũng không có gì lạ, gia cảnh khó khăn, cả hai anh em đều bị bán cũng dễ hiểu, chỉ là màu da trắng trẻo kia khiến người ta bất ngờ, lần đầu nhìn thấy, trong nội tâm từng người còn có chút sợ hãi thứ mới lạ này.

Mana - Đệ tử của thần quan Mahado nhìn thấy hai nô lệ cuối cùng trong đoàn thì đột ngột chạy đến, chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt đỏ rượu của Yami đã âm thầm phản đối hành động của Mana.

Nhìn thấy ám hiệu từ Yami, Mana thoáng sững người lại rồi nắm lấy cổ tay người nô lệ nhỏ có đôi mắt tím nào đó. Yugi bị cô làm giật mình, đôi mắt nâu của Mana nhìn cậu không chớp lấy một cái, thị nữ của Mana hốt hoảng chạy đến :

- Tiểu thư, người đang làm gì vậy?

Bốn mắt nhìn nhau hết ba mươi giây, đoạn đường trở nên im lặng đến kì lạ, con lạc đà nào đó kêu một tiếng làm mọi người thoát khỏi tình trạng hóa đá. Người bán tiếp tục rao hàng, người mua tiếp tục trả giá, Mana và Yugi thì vẫn đứng đó nhìn nhau không mục đích. Yami gằng giọng ho hai tiếng, người chủ dẫn đoàn nô lệ cũng kịp thời có mặt :

- Vị tiểu thư này tại sao lại nắm tay nô lệ của ta vậy?

Mắt của Mana bỗng nhìn Yugi với sự nguy hiểm thấy rõ. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở :

- Tên nô lệ này đến từ đâu? Tại sao ta chưa từng thấy loại y phục này?

Người chủ dẫn nhất thời không biết trả lời thế nào, ánh mắt cầu cứu phóng về phía Yami. Dù sao Yugi cũng là do ông nội này đem về, vấn đề này nên hỏi anh mới đúng. Yami thấy người chủ dẫn nhìn mình như vậy cũng đứng ra giải thích :

- Tên này là nô lệ được tiến cống từ Babylon đến cung điện Ai Cập để tỏ lòng giao hảo giữa hai nước.

Mana nhìn Yami thầm cung kính rồi lại khẽ nhíu mày nhìn Yugi từ trên xuống dưới một lượt. Da trắng, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đặc biệt y hệt Pharaoh và cả...đôi mắt tím kia, tại sao có thể?

Nhìn gương mặt Mana thoáng chốc trở nên trắng bệch, Yugi vội hỏi :

- Tiểu thư? Cô có sao không?

Thị nữ đứng bên cạnh Mana vội đỡ lấy cô, định nói gì đó thì bị Mana ngăn lại :

- Đi, ta cùng các ngươi vào cung điện.

Nhìn đoàn người cứ xa dần xa dần, những tiểu thư đang có mặt trên phố đành nhìn theo ngậm ngùi :

- Nếu không phải là tiến cống cho Pharoh, ta bằng lòng bỏ hết tiền của để đem chàng trai cuối hàng kia về!

- Ta phải nhờ bác của chú của anh họ của dì lớn của phụ thân trong cung điện đem hắn về.

- Ở đâu ra một nô lệ xinh đẹp như vậy?

- Bé con mắt tím đi bên cạnh cũng rất xinh đẹp, nô lệ ở Babylon đều cực phẩm như thế à?

-........
_________________

Chẳng mấy chốc hai đoàn người đã đến cung điện, thẻ bài của Babylon và của thần quan Mahado, hai đoàn người kéo nhau vào thành. Trong chớp mắt, hai người nô lệ cuối đoàn đã biến mất, trong lòng Mana kêu một tiếng :
"Pharaoh thật là!"

Yugi bị Yami đánh bất tỉnh rồi bế đi, cung điện to lớn vậy mà anh đi như nắm trong lòng bàn tay, người người nhìn thấy đều phải cúi đầu. Đi thẳng đến tẩm điện của mình, hai cung nữ đứng trước điện vắt chéo tay lên ngực, cúi đầu cung kính :

- Pharaoh tôn quý, ngài đã trở về.

Gật đầu coi như nhận lễ của hai cung nữ nọ, Yami bước thẳng đến giường, cái túi vải lớn nhét đầy vải vụn ở trên giường đá cũng coi như là đệm đi, ít nhất nó êm ái hơn mấy cái giường đá mà những người khác phải nằm.

Thay xong y phục, bước ra nhìn bé con đang yên ổn ngủ trên giường của mình, Yami đến bên cạnh, ngón tay trỏ khẽ cọ lên mũi Yugi, ánh mắt màu đỏ mang theo ấm áp :

- Cho dù em có là nô lệ thì cũng chỉ có thể là nô lệ của một mình ta mà thôi.

End chap 3~~~~•

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ