Chap 22

583 42 3
                                    

Đôi mày nhíu chặc, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn miệng nhỏ khẽ há thở dốc của Yugi làm mặt Yami hết đỏ lại trắng.

Ý thức mơ hồ, cơ thể lạnh lẽo như ở Nam Cực khiến Yugi không ngừng tìm kiếm hơi ấm. Đôi mắt cậu nhắm chặc, hai cánh tay vô thức ôm lấy cổ của con trai thần Mặt Trời, cả người áp sát lồng ngực nóng bỏng của người nọ. Mà Yami lại bị chính hành động này của Yugi làm cho rạo rực. Gương mặt trắng bệch lạnh ngắt của cậu chôn vào hõm cổ anh, hơi thở ngắt quãng khó khăn. Yami vừa lo vừa nóng trong người, bước chân phá lệ nhanh hơn bình thường, chẳng mấy chốc đã đem Yugi về đến tẩm điện. Mặc dù anh rất muốn để Yugi nằm yên ổn trên giường nhưng cậu cứ một mực ôm lấy cổ Yami khiến anh cứng đờ tại chỗ, thân thể Yugi không ngừng ma sát khiến người Yami ngày càng nóng. Đôi mắt đỏ tóe lửa bắn về phía Athena khiến cô giật mình.

- À cái này....khụ...pharaoh, ta đoán ngài đã vô tình truyền quá nhiều linh lực cho Yugi, mà cậu ấy lại chưa đủ khả năng dung hòa linh lực của ngài bên trong thân thể chính mình, cho nên mới tạo ra tình trạng như bây giờ.

Trán Yugi đổ đầy mồ hôi, hai hàm răng nghiến vào nhau mơ hồ còn tạo ra tiếng 'ken két' nho nhỏ. Hai bàn tay nhỏ nhắn cũng siết áo Yami đến trắng bệch, từ đây có thể thấy cậu khó chịu đến mức nào. Yami nhìn một lúc, răng cũng khẽ nghiến lại, đem thân thể Yugi ép sát lồng ngực mình, hai cánh tay như thép siết chặc cậu đến hít thở khó khăn. Dưới chân anh đột ngột xuất hiện một trận pháp đỏ rực, ánh sáng của nó như muốn cô đặc lại, tựa như không gian này không thể chứa nổi nó vậy, năng lượng lớn khủng khiếp, hơn nữa nó không phải hình tròn, mà là hình tam giác - rất nhiều hình tam giác đỏ đặc như máu.

Athena thấy Yami triệu ra trận pháp này rồi lại siết Yugi đến muốn ngất thế kia thì lên tiếng ngăn cản :

- Pharaoh! Ngài dừng lại, mau dừng tay!

Đôi mắt đỏ tăm tối phóng đến chỗ Athena làm lông tơ trên người cô lập tức dựng đứng. Yami lúc này như biến thành người khác, chỉ cần cứu được Yugi, bắt anh trả giá bằng chính mình cũng cam tâm, dù sao Yugi trở thành như vậy cũng do anh mà ra.

Athena cảm thấy nếu không nói ra biện pháp khác thì nhất định Yami sẽ cưỡng chế lấy lại linh lực đến khi anh bị phản phệ đến chết mới thôi.

- Ta có cách, ngài dừng tay trước đã. Ngài đừng tự hại chính mình, ta có cách cứu Yugi.

Nghe câu nói của Athena, đôi mắt đỏ dần nguội đi, trận pháp cũng không còn nguy hiểm như ban đầu nữa rồi dần dần biến mất. Yugi vẫn khó chịu như vậy, gục trên vai Yami mà thở dốc. Athena đi đến, dùng ngón trỏ tay phải để giữa trán Yugi, miệng lại lẩm nhẩm gì đó, sau khi làm xong thì đứng dậy, trước khi ra ngoài chỉ để lại một câu :

- Còn lại phải nhờ ngài rồi.

Yami ban đầu không hiểu câu nói kia có nghĩa gì nhưng chỉ trong chớp mắt Athena đóng cửa lại anh đã hiểu rồi. Gương mặt Yugi đột nhiên tái mét không còn chút máu. Thân thể cậu cũng trở nên lạnh tanh, hai ham răng đập vào nhau lập cập. Yami hốt hoảng ôm lấy cậu vào lòng, đây là loại cách gì? Lại khiến Yugi khổ sở như vậy?

Lúc anh nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Athena hỏi cho rõ thì Yugi đột nhiên lao đến hôn lên môi anh một cái. Đôi đồng tử đỏ co rút còn mắt thì mở to, thoáng sững người lại. Trong đầu Yami lập tức làm việc, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, thể âm vốn lạnh, để bình ổn linh lực của thể dương chẳng phải là cần âm dương kết hợp sao? Vậy nhờ anh là...nhờ việc kia?

Nhìn đôi mắt tím long lanh dưới ngực, yết hầu Yami cuộn một vòng, nuốt liên tiếp ba ngụm nước bọt. Vậy thần chú lúc nãy Athena niệm là để anh có thể thuận lợi điều khiển linh lực của mình trong cơ thể Yugi à?

Trong khi Yami còn đang lo trước nghĩ sau thì Yugi đã sớm cởi bỏ quần áo. Bộ y phục đó bị khí lạnh trên người cậu ảnh hưởng, cũng đã lạnh ngắt mà thân thể thuần dương của Yami lại ấm áp vô cùng, Yugi không ngừng cuộn người lại gần Yami để lấy chút hơi ấm.

Nhìn làn da trắng hồng của Yugi, Yami không nhịn được, mặt có chút tối lại, trực tiếp đè Yugi xuống giường. Một tay khống chế hai bàn tay cậu trên đầu, tay còn lại vuốt ve mặt Yugi :

- Em làm như vậy....là muốn tôi chết sao?

Ý thức mơ hồ hỗn loạn, Yugi cơ bản không phân biệt rõ ràng được mấy lời Yami nói, chỉ có thể biết người trước mặt là ai, không ngần ngại gọi :

- Ya...mi......tôi lạnh.......

Bàn tay lần mò xuống phía dưới, nắm lấy côn thịt nho nhỏ mà vuốt lên vuốt xuống. Yugi giật mình, răng cắn môi nhưng vẫn bật ra tiếng rên mị hoặc :

- Ưm...Yami......ư.....

Yami hôn cậu, mấy tiếng rên rỉ sau đó đều bị anh nuốt hết :

- Ngoan, không sao, có ta ở đây, em sẽ không sao cả.

End chap 22~~~~•

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ