Chap 8 : Thái tử Babylon

702 59 40
                                    

Đêm tối, sự chênh lệch nhiệt độ trở nên rõ ràng, cái lạnh trên hoang mạc khiến Yugi vô thức xoa xoa cánh tay mình, bầu trời lấp lánh những vì tinh tú, sự hoang sơ ban đầu hoàn toàn khác xa cảm giác nhộn nhịp nơi phố thị. Không biết mọi người ra sao rồi nhỉ? Anzu và Honda ngày hôm đó không biết có bị hoảng sợ không? Còn cậu phải làm sao mới có thể trở về?

Yami đứng từ xa thấy Yugi trầm ngâm, đôi mắt tím nhìn về nơi xa xăm vô định, trong đó còn có cả đau lòng và xa cách. Anh sải bước đến chỗ cậu, lặng lẽ đặt tay lên đôi vai nhỏ bé, Yugi hơi giật mình, xoay người lại thì thấy đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm tối ấm áp như ánh lửa. Bàn tay to lớn của Yami vò vò mái tóc cậu, từ trước đến nay chưa từng có ai được anh đối xử dịu dàng như vậy, ngay cả tiểu thư Mana - người cùng lớn lên với anh cũng chưa từng!

- Vương hậu của ta, em đang làm gì ở đây?

Nghe đến hai từ 'vương hậu' Yugi không tự chủ mà run rẩy, ánh mắt mang theo sợ hãi lén lút nhìn Yami. Nụ cười của anh thoáng chút đông cứng, nhận ra sự dè dặt của Yugi đối với mình, anh thu tay lại, khẽ ho vài cái rồi xoay lưng lại về phía cậu :

- Em yên tâm, chuyện hôm qua chỉ là để em chân chính trở thành vương hậu của ta, từ bây giờ ta sẽ tôn trọng quyết định của em.

Yugi nghe Yami nói vậy cũng bất ngờ, bóng lưng người con trai đó sao lại cô đơn đến vậy, từ sâu trong tâm hồn Yugi cảm thấy anh vô cùng đơn độc, ở nơi cung điện rộng lớn này không có một ai thật sự hiểu anh cả. Đôi mắt tím lại chìm vào suy nghĩ miên man, dù chỉ mới tiếp xúc với anh vỏn vẹn hai ba ngày, tại sao cậu lại có cảm giác này?

Không nhận được câu trả lời nào từ Yugi, Yami nghi hoặc quay đầu lại, nào ngờ đối diện anh là đôi mắt tím long lanh như chứa hàng vạn ngôi sao bên trong đang nhìn anh chăm chú, nhưng ánh nhìn này có đau lòng, có hoài nghi, có ấm áp, tại sao cậu lại có loại ánh mắt mâu thuẫn này vậy? Hơn nữa có một điều anh cảm nhận rất rõ : Thương hại! Đây là một chuyện hết sức vô lý nhưng lại thật sự đang tồn tại, anh là một pharaoh tôn quý, tại sao lại bị một người như Yugi thương hại? Lòng tôn nghiêm bị xúc phạm, Yami không nói lời nào đi một mạch về tẩm điện.

Yugi vẫn ở đó, chưa hề nhận ra sự tức giận của Yami. Đứng khuất sâu trong bóng tối, Bakura chứng kiến tất cả, lúc này mới đi ra, bước đến gần người con trai mang danh Tử Nguyệt.

"Quả là đứa con của thần, đôi mắt ấy như chứa ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời đêm, lại như ánh trăng dịu dàng huyền bí. Trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đây?"

Đột ngột nhìn thấy Bakura trong tầm mắt, trong lòng Yugi dâng lên một loại sợ hãi, cậu quay đầu muốn bỏ chạy thì đã không kịp, cơ thể như bị xịt keo dán không cách nào nhúc nhích được. Cơ thể mất không chế càng khiến sự sợ hãi trong cậu lớn hơn, giọng nói lắp bắp :

- Thái...thái tử điện hạ...ngài...đang làm gì...ở đây?

Đồng tử xám nhỏ của Bakura nhìn Yugi từ trên xuống dưới một lượt, 'xì' một tiếng rõ to :

- Tử Nguyệt? Đứa con của thần? Đúng là biết nói khoác, ngay cả một vu thuật nho nhỏ cũng không tránh được thì là đứa con của thần cái gì?

Nhắc đến mới nhớ, hôm ở đại điện vị thần quan lớn tuổi dùng một con mắt vàng để nhìn tâm hồn của cậu, một nữ thần quan biết trước cậu sẽ đến đây, Yami lại biết nơi cậu sẽ xuất hiện, giống như việc cậu đến Ai Cập cổ đại là một chuyện được định trước, vậy ai là người điều khiển mọi thứ? Nơi này thật sự tồn tại cái gọi là phép thuật ư?

Bakura đứng một bên nhìn Yugi rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng :

- Ngươi nghĩ cái gì vậy? Quên mất ta đang đứng đây luôn rồi à?

Cơ mà nếu không phải Bakura lên tiếng thì có thể Yugi thật sự đã quên mất bản thân đang bị kẹt ở chỗ này. Cậu gượng cười trả lời :

- Thái tử điện hạ, tôi thật sự chỉ là một người bình thường, không phải đứa con của thần gì đó đâu.

Mái tóc trắng của Bakura cà lơ phất phơ trong gió, lại nhìn Yugi một lượt từ trên xuống dưới :

- Nhưng nếu là người bình thường thì không thể có ngoại hình đặc biệt như thế này được, hơn nữa...ta cảm thấy ngươi và Atem rất giống nhau.

Những đám mây trôi đi, để lộ ánh trăng trên bầu trời, ánh sáng màu bạc khẽ rọi lên thân thể nhỏ nhắn của Yugi như khiến cậu khẽ tỏa sáng giữa đêm, trong vô thức tay chân của cậu đã được thả tự do, thoải mái hoạt động. Cứ tưởng Bakura giải vu thuật cho mình, Yugi cười nói :

- Cảm ơn thái tử điện hạ đã giải cái vu thuật kia cho tôi, tôi xin phép đi trước.

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi, để lại Bakura tơ lơ mơ đứng phía sau không hiểu gì cả. Hắn giải vu thuật đó hồi nào vậy? Sao ngay cả hắn cũng không biết?
Ánh mắt mơ hồ dời đến mặt trăng trên trời, bỗng đôi môi của hắn nhếch lên, tự thì thầm :

- Tử Nguyệt, ngươi thật sự là đứa con của Thần Mặt Trăng. Là ngươi muốn lừa ta hay chính ngươi cũng không biết điều đó?
______________________
Chạy nhanh về tẩm điện của Yami, quỳ đợi trước cửa là Sarina và Athena, thấy cậu trở về họ liền sốt sắng :

- Tử Nguyệt đại nhân, ngài trở về rồi. Pharaoh có vẻ rất tức giận.

Yugi thật sự hết cách với hai người này, sao cứ gọi cậu là Tử Nguyệt vậy? Cơ mà khoan nói chuyện đó, đôi mắt cậu phóng lên trên giường, Yami đang nằm đó, đôi mắt đỏ nhìn trần nhà không chớp lấy một cái.

Yugi nhìn thấy vậy, trong lòng cũng kêu một tiếng không ổn, cậu bảo Athena và Sarina lui đi, một mình bước vào trong. Yami nằm đó, tuy biết Yugi đã vào nhưng không muốn quan tâm, mắt nhắm lại. Yugi ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì đã bị Yami ôm lấy, ép cậu nằm xuống, trở thành gối ôm của anh. Cằm Yami đặt lên đầu Yugi, hơi thở của anh khẽ trượt qua trán cậu :

- Chưa từng có ai khinh thường ta mà sống sót, em là ngoại lệ đấy, nô lệ của ta.

End chap 8 ~~~~•

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ