Chap 13 : Đến Ả Rập

490 44 50
                                    

Chuyện Bakura và Yugi cùng nhau biến mất chỉ có hoàng gia hai nước biết. Bakura cũng không trở lại Babylon nên đây không thể xem là vấn đề chính trị, đây vốn là vấn đề cá nhân giữa Bakura - Yami - Yugi mà!

Nơi biên giới khô cằn giữa Babylon và Ả Rập xuất hiện bốn thân ảnh phất phơ trên những đồi cát chạy dài. Chủ nhân của đôi mắt tím lấp lánh dù bị quấn vải từ trên xuống dưới nhưng vẫn không che được làn da trắng hồng lấp ló phía sau tầng vải mỏng nọ.

Chẳng biết bằng cách nào, Bakura lôi ra một con lạc đà và đương nhiên, hắn và Yugi sẽ ngồi bên trên, Athena và Sarina đi theo bên dưới. Bọn họ cứ đi theo hướng Bakura hướng dẫn, không biết điểm dừng là đâu, không biết nơi này là nơi nào, dù hoang mang nhưng cũng không dám chạy trốn, chưa nói đến thủ đoạn của Bakura, chỉ cần không biết cách ra khỏi sa mạc thì hiển nhiên trở thành mấy cái xác khô.

- Ai ở đằng kia!?

Tiếng quát tháo của một người đàn ông làm Athena giật mình, trong một khoảnh khắc không ai để ý, Bakura kéo lên khóe môi tạo thành nụ cười gian trá. Hắn lớn tiếng trả lời nhóm binh lính gác biên giới :

- Bọn ta chỉ là những người kể chuyện mà thôi, phải đi đây đi đó mới có chuyện để kể chứ!

Yugi ngoái đầu nhìn Bakura, hàm răng trắng loáng nhe ra hết cỡ của hắn khiến cậu dè dặt. Kể chuyện? Đây sẽ là nghề nghiệp của cậu cho đến khi cậu có thể quay về thế kỉ XXI à? Cơ mà đến hiện tại Yugi cũng không biết phải làm thế nào mới có thể trở về, không có hướng dẫn, không có gợi ý, cậu giống như kẻ đi trong sa mạc, bốn bề đều là cát.

Đội binh canh giữ biên giới nhận ra Yugi bị bọc trong vải, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ :

"Thân thể nhỏ nhắn được che chắn kĩ thế kia chắc chắn có gì đó không bình thường"

Một người trong đội bước từng bước cẩn thận đến chỗ con lạc đà, đôi mắt tím nhìn chăm chăm vào người đó. Một cơn gió thổi đến làm mảnh vải quấn trên mặt Yugi bay lên, để lộ ra làn dan trắng hồng không giống người bản địa. Cậu hốt hoảng nắm lấy chiếc khăn che mặt mình lại, đôi mắt tím nhìn về phía người binh lính mang theo thăm dò, kết quả nhận lại là đôi mắt đờ đẫn mơ hồ không rõ ràng. Đôi đồng tử tím mở tròn nhìn về phía Bakura, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ hỏi :

- Hắn ta...sao vậy?

Đôi đồng tử xám híp lại, nhìn người lính đó một lúc rồi vò đầu Yugi, giọng nói vừa có vui mừng vừa có châm chọc :

- Hắn bị cậu thôi miên rồi, mặc dù cậu không hề cố ý, đúng không?

Yugi hoang mang nhìn người lính bị hớp mất hồn kia. Cậu phải làm sao mới có thể giúp hắn ta bình thường trở lại? Khả năng thôi miên người khác cậu có từ khi nào? Trong người cậu rốt cuộc còn có bao nhiêu sức mạnh? Cậu làm sao mới điều khiển được chúng?

Tay phải của Bakura ở sau lưng âm thầm múa may trong không khí, nụ cười gian trá của hắn ta càng sâu. Nhỏ giọng nói với Yugi :

- Yên tâm, sau khi xong việc ta sẽ dạy ngươi cách điều khiển năng lực này.

Nói xong thì thúc con lạc đà tiến lên phía trước, thẳng đến chỗ lều trại của đám binh lính. Kẻ bị thôi miên đi trước dẫn đường, lướt qua đồng đội mà mắt không chớp lấy một cái, trực tiếp đưa nhóm Yugi qua biên giới. Sau khi bóng bốn người đã khuất sau tầng tầng lớp lớp cây cối hắn mới tỉnh lại, gương mặt ngơ ngác đến tội.

Nhóm của Yugi thuận lợi đi vào Ả Rập, nhìn ai ai cũng quấn khăn trên đầu làm Yugi có cảm giác mình đang lạc lối giữa dòng đời nghiệt ngã. Bàn tay của Bakura vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn cậu xâu xa, loại ánh mắt không rõ ý nghĩa. Hai bàn tay hắn đột nhiên ôm lấy mặt Yugi rồi kéo cậu đến gần, phút chốc môi chạm môi, nụ hôn cứ vậy diễn ra, đôi mắt tím trợn tròn, quên mất phản ứng.

Athena giật mình lấy tay che mặt lại, ngượng ngùng không dám nhìn. Sarina thì nghiến răng ken két, đứng ở dưới con lạc đà nói lớn :

- Thái tử Bakura, ngài đang làm gì vậy?

Giọng nói của Sarina làm Yugi giật mình đẩy Bakura ra, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che miệng lại, mặt quay đi không dám đối diện kẻ nào đó. Bakura nhíu mày, đôi đồng tử xám co lại liếc về phía Sarina khiến cô trợn mắt ói ra một ngụm máu, lồng ngực đau nhói. Athena giật mình đỡ chị, Yugi vừa định nhảy xuống xem Sarina thì bị Bakura kéo hông giữ lại :

- Ngươi định đi đâu? Nó chỉ là một nô lệ, không biết thân biết phận, đáng bị trừng phạt.

Yugi quay mặt lại, chuẩn bị lên tiếng tranh luận với Bakura thì mặt hắn đã kề sát mặt cậu, hơi thở của hắn phả lên cổ khiến Yugi ngây người :

- Ngươi nên lo cho mình trước đi, cẩn thận ta 'ăn' luôn cả ngươi.

Sarina tức đến tái mặt cũng không thể làm gì. So với Bakura thì Yugi vẫn còn non và xanh lắm, làm sao cậu có thể chống lại hắn? Nhưng cậu là vương hậu của Ai Cập, làm sao có thể để người khác động chạm như vậy chứ?

Athena khóc thút thít lau máu ở khóe miệng cho Sarina, nếu Sarina có mệnh hệ nào thì Athena phải làm sao đây chứ? Không có Sarina thì Athena phải làm sao mà sống tiếp đây? Cứ nghĩ đến đó, nước mắt không ngừng rơi xuống, Sarina cũng đưa tay lên lau đi nước mắt cho Athena :

- Em khóc cái gì? Chị sẽ không chết đâu, chị còn phải bảo vệ em và Yugi đại nhân mà.

Athena ôm lấy Sarina, Sarina cũng thuận tay ôm Athena vào lòng. Gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía Bakura cầu xin :

- Thái tử Bakura, sau này ngươi có tức giận gì thì cứ trút lên ta, đừng đánh Sarina nữa có được không?

Hai cánh tay của Sarina vô thức siết chặc khi nghe những lời ấy, chặc đến nỗi làm Athena ngộp thở. Cô bé đánh đánh lên lưng Sarina, giọng nói ngắt quãng :

- Sa...Sarina..em...em thở không...không được...

Mặc kệ lời nói của Athena, đôi tay của Sarina vẫn siết, cho đến lúc Athena ngất đi. Sarina đến lúc này mới bình tĩnh trở lại, ôm thân thể nhỏ nhắn kia trong lòng, khẽ vuốt tóc cô bé :

- Thái tử Bakura, ngài đừng để ý lời của Athena, con bé còn nhỏ, không thể chịu được đâu. Cứ để ta chịu là được rồi.

Mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, gương mặt không một biểu cảm của Bakura tiếp tục tiến về phía trước, không hề quan tâm đến lời của Sarina hay Athena.

- Các ngươi có sống hay không, không liên quan đến ta, ta chỉ có trách nhiệm với tên nhóc này mà thôi.

End chap 13~~~~~•

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ