Chap 5 : Tử Nguyệt

939 79 19
                                    

Cung điện Ai Cập, nơi Yugi đang đứng chính là ngay giữa đại điện, đối mặt với cậu là các thần quan, sau lưng cậu là pharaoh Atem. Bởi vì sự xuất hiện của cậu, không gian nơi này bỗng rơi vào yên lặng, xung quanh chỉ còn hàng tá ánh mắt nghi ngờ phóng thẳng đến chỗ Yugi.

Một vị thần quan có vóc dáng cao lớn bước lên trên, ánh mắt lướt nhìn Yugi rồi lại kính cẩn nhìn Yami :

- Pharaoh tôn quý, đây đúng là Tử Nguyệt mà thần quan Ishtar đã nhìn thấy, nhưng ngài có thể giải thích cho chúng ta biết vì sao ngài lại đưa Tử Nguyệt về từ Babylon hay không?

Đối với câu hỏi của vị thần quan kia, Yami có vẻ không vui, mày anh khẽ nhíu lại, giọng nói có phần lạnh nhạt :

- Nếu ngươi đã muốn biết thì ta sẽ giải thích. Vòng cổ ngàn năm của thần quan Ishtar có thể nhìn thấy tương lai Tử Nguyệt xuất hiện, thì trò chơi ngàn năm của ta lại chỉ định nơi Tử Nguyệt sẽ đến, ta chỉ là đến biên giới giữa Ai Cập và Babylon để đón Tử Nguyệt mà thôi. Vốn dĩ ta định mặc đồ thường dân để tránh sự chú ý, ai mà ngờ đám binh lính ở biên giới không nhận ra ta, ta đành phải giả dạng thành nô lệ của Babylon tiến cống. Câu trả lời này đã đủ chưa, thần quan Mahado?

Vị thần quan có tên Mahado lập tức lùi lại, sau đó một vị thần quan khác có vẻ lớn tuổi bước lên phía trước. Bên dưới lớp vải che đi nửa khuôn mặt của ông ẩn chứa một điều kinh hoàng đối với Yugi, mắt trái của ông ấy không phải mắt người mà là một con mắt có vẻ như được làm bằng vàng.

Thấy Yugi sợ hãi lùi lại khi nhìn con mắt ngàn năm, Yami khẽ nhíu mày :

- Akhenaden, ngươi muốn làm gì?

Người đàn ông lớn tuổi kia cung kính đưa hai tay vắt chéo trước ngực, cúi đầu về phía Yami :

- Pharaoh tôn quý, ta muốn dùng con mắt ngàn năm để nhìn rõ linh hồn người này, tránh để hắn trở thành uy hiếp đối với ngài và Ai Cập ta.

Yugi đứng một bên nghe không hiểu gì cả, số phận của cậu bây giờ như cá nằm trên thớt, mặc người khác định đoạt. Còn cái gì mà nhìn rõ linh hồn? Nhìn kiểu gì? Có cần làm chết người rồi nhìn không?

Ngồi trên chiếc ghế cao nhất đại điện, Yami trầm ngâm suy nghĩ, đến muộn không bằng đến sớm, cho dù bây giờ không làm, đến khi thực hiện nghi lễ tế trời cũng phải làm, thôi thì tiết kiệm chút thời gian cũng được. Đôi mắt đỏ nhắm lại, đầu anh gật nhẹ ra hiệu đồng ý. Thần quan Akhenaden mở to con mắt phải nhìn Yugi trừng trừng. Con mắt trái đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng chiếu thẳng đến người Yugi, cơ thể cậu bây giờ cảm thấy như bị tách làm hai, đau đến không nói nên lời.

Sau một hồi dò xét từ trên xuống dưới, Yugi nằm dài dưới sàn há miệng hít thở. Bên cạnh đó là tiếng của vị thần quan lớn tuổi nọ :

- Người này tâm hồn trong sạch, mệnh là Tử Nguyệt được thần linh ban phước, rất có lợi cho Ai Cập chúng ta. Thần đề nghị nhanh chóng lập người này làm vương hậu, tránh để các nước khác dòm ngó.

Yugi vừa ngồi dậy điều hòa nhịp thở thì lập tức hóa đá vì lời nói của thần quan Akhenaden. Lập cậu làm vương hậu? Có nhầm không vậy? Cậu là con trai mà? Sao lại làm vương hậu?

Các thần quan khác cũng bắt đầu xì xầm với nhau, trong lòng Yugi kêu một tiếng :

"Đúng rồi, một đứa con trai không làm vương hậu được đúng không? Mọi người mau phản đối đi!"

Sau một hồi thảo luận, một nữ thần quan bước lên trên, vắt chéo hai tay cúi đầu cung kính nhìn Yami :

- Pharaoh tôn quý, cho dù người này không có thân thế cao quý nhưng thân là Tử Nguyệt, rất xứng đáng với vị trí vương hậu, chúng ta rất đồng ý.

Cô gái kia vừa dứt lời, Yugi đã không nhịn được mà phát ra tiếng :

- Không phải chứ?

Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn lên người cậu, Yami ngồi trên ghế cũng chống cằm nhìn về phía Yugi, trong giọng nói mang theo trêu đùa nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ :

- Có vấn đề gì sao bé con?

Yugi xoay người chạm phải ánh mắt đầy tính uy hiếp đó cũng không kiềm được mà nuốt nước bọt, giọng nói cũng trở nên run rẩy :

- Nhưng tôi là con trai mà? Con trai thì làm sao trở thành vương hậu được?

Yami nhướn mày, đối với vấn đề mà Yugi hỏi dường như không có kiên nhẫn giải thích :

- Thì sao? Chỉ cần ta muốn là được!

Đôi mắt tím vẫn ngơ ngác, hết nhìn Yami rồi lại nhìn xuống các thần quan, nhìn thấy bọn họ đồng lòng gật đầu trong lòng cậu lại một phen rối tung rối mù :

"Ở đây không ai để ý mình là con trai sao? Bọn họ không cảm thấy kì quặc à?"

Nhìn Yugi cứ xoay đầu nhìn mình xoay người nhìn trời, Yami thật sự không còn kiên nhẫn với cậu nữa. Anh đứng dậy, quăng lại một câu nói rồi ôm lấy Yugi đi về tẩm điện :

- Vậy để ta biến em trở thành vương hậu của ta là được!

Khoan, biến thành....vương hậu? Không không không!!!
Yugi liều mạng không tin tưởng chuyện này. Giọng nói sợ hãi của cậu lọt vào tai anh :

- Anh muốn làm gì hả Yami?

Khóe môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười gian trán :

- Ta nói rồi mà, ta sẽ 'biến em thành vương hậu' của ta!

Chẳng mấy chốc đã về tới tẩm cung của Yami, anh đẩy cậu lên giường, tự mình cởi đồ ra, Yugi cứ lùi về phía sau, trong miệng lẩm bẩm :

- Không, đừng, Yami, đừng làm vậy, không!

Cánh tay rắn chắc của Yami tóm lấy cậu, hơi nóng phả lên tai khiến Yugi rùng mình :

- Em chạy không thoát đâu, nô lệ của ta!

End chap 5~~~•

Chap sau là cả một nồi thịt =))))

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ