Chap 2 : Tên nô lệ kì lạ

892 72 8
                                    

Ý thức vừa trở lại sau một thời gian bất tỉnh thì thứ Yugi cảm nhận được đầu tiên là sự đau đớn khó tả, toàn bộ cơ thể như bị người khác đánh gãy hết xương rồi lắp vào lại, tay chân không cử động nổi. Vừa mở mắt ra, đập vào đôi đồng tử tím là hình ảnh từng đồi cát nóng bỏng chạy dài. Hơn nữa là ai đang đưa cậu đi?

Di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, Yugi nhìn thấy cả một đoàn người đang nối nhau đi qua cái hoang mạc không thấy điểm cuối cùng này, mà cậu đang ở trên lưng của một người thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Làn da màu đồng của người kia lập tức thu hút ánh nhìn của Yugi, mà nhìn lại thì tất cả những người ở đây đều có màu da ngăm đen, mỗi cậu có màu da trắng sáng.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Đây là đâu?
Tại sao mình lại ở đây?
Anzu và Honda đâu?"

Cảm nhận được người trên lưng mình động đậy, Yami ngoái đầu lại nhìn. Đôi đồng tử tím đang ngơ ngác nhìn quanh kia làm thiếu niên có đôi mắt đỏ sững người, tim đập nhanh một nhịp.

Yugi nhìn thấy người đang cõng mình đang dần bị bỏ xa so với đoàn người thì vội vỗ vai người kia :

- Anh sao vậy? Bọn họ đi xa rồi kìa!

Yami chợt tỉnh từ trong lời nói của cậu, quay mặt lại thì đúng là đoàn người đã cách một khoảng khá xa, khoảng 200 mét. Yami vừa đi vừa hỏi :

- Cậu là ai? Từ đâu đến đây?

Mãi ngẩn ngơ nhìn xung quanh mà quên chuyện lớn, Yami vừa nhắc tới là Yugi lập tức phản ứng :

- Đây là đâu?

Yami nhíu mày nhìn Yugi như người trên rừng mới xuống :

- Đây là Ai Cập.

"Ai Cập? Tại sao mình lại ở đây? Lúc nãy chẳng phải còn ở Tokyo sao?"

Nhìn trang phục của thiếu niên đang cõng mình, Yugi bất đắc dĩ phải nghĩ đến trường hợp bản thân đã xuyên không rồi. Nhưng tại sao lại xuyên đến Ai Cập chứ? Cậu thật sự không hiểu!

- Cậu từ đâu đến không quan trọng, dù sao cậu cũng sắp trở thành vật phẩm để dâng lên Pharaoh Atem rồi.

Ánh mắt nghi vấn của Yugi phóng thẳng đến sau gáy của Yami khiến anh rùng mình. Đi thêm vài bước, Yami mới mở miệng :

- Đoàn người mà cậu đang thấy toàn bộ đều là nô lệ được tặng cho Pharaoh Atem để thể hiện tình hữu nghị của Babylon giành cho Ai Cập. Ta không biết tại sao cậu lại xuất hiện đúng lúc này nhưng cậu đã trở thành một vật phẩm rồi.

Đến lúc nghe xong thì Yugi đã nói không ra tiếng, cả cơ thể như đông cứng, trong lòng quyết liệt phủ định :

"Không, đây không phải sự thật! Chắc chắn không phải!"

Cảm thấy người trên lưng không có động tĩnh gì, Yami ngoái đầu lại thì nhìn thấy bộ dáng hóa đá của Yugi. Cảm thấy bản thân không nên ức hiếp thiếu niên đáng yêu này, Yami bật cười ra tiếng rồi tiếp tục hướng phía trước mà đi :

- Nếu cậu không muốn bị đưa đến chỗ Pharaoh Atem làm nô lệ thì ta có cách để cậu không phải làm nô lệ.

Đôi mắt tím đang mê man trong tưởng tượng những ngày tháng khổ sở tại cung điện Ai Cập lập tức nhìn thẳng xuống người nọ :

- Anh có cách gì? Mà khoan.....chẳng phải anh cũng là nô lệ sao?

Ai đó đột nhiên không còn gì để nói, là anh ta bảo đoàn người này đều là nô lệ, vậy chính anh ta cũng là nô lệ còn gì? Bản thân sắp bị đem lên thớt đến nơi mà còn dám nói có cách cứu người khác?

- Ta có thể khiến cậu không cần làm nô lệ ở cung điện Ai Cập, tuy nhiên thân phận của cậu vẫn là nô lệ. Sau này cậu đi theo ta, ta đi đâu cậu phải theo đó, được chứ?

Có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ trốn? Liệu có thể hay không? Mà khoan hãy suy nghĩ nhiều, dù sao anh ta cũng là người của thế giới này, phần thắng sẽ lớn hơn, thà thử một lần còn hơn đứng yên để vận mệnh sắp đặt. Nghĩ vậy, Yugi khẽ gật đầu :

- Được.

Đôi mắt tím trở nên đượm buồn, đến lúc này cậu cũng không thể tự lừa mình rằng đây là mơ nữa rồi. Chẳng có giấc mơ nào mà khiến con người ta cảm nhận được cái nắng cháy da cháy thịt trên hoang mạc cả, nhất là với đứa mười mấy năm cuộc đời chưa từng đặt chân lên hoang mạc bao giờ như cậu. Hy vọng cuộc đào tẩu thành công, Yugi cố bơ đi cái nóng của thời tiết tươi cười giới thiệu :

- Tôi tên Mutou Yugi.

Thiếu niên đang chăm chú đi theo đoàn người cũng cười cười trả lời :

- Ta tên Yami.

Sau đó không ai nói gì nữa, hoang mạc vẫn chưa thấy điểm dừng, đoàn người thì cứ đi, cho đến tận lúc đêm xuống vẫn chưa tới nơi cần tới, mà Yami và Yugi vẫn còn trong đội ngũ. Đêm đến, họ giăng lều, đốt lửa nghỉ ngơi qua đêm. Nhìn Yami cứ thản nhiên như không có gì xảy ra, Yugi sốt ruột hỏi :

- Tại sao chúng ta còn ở đây?

Ai đó vừa quơ quơ hai cánh tay vừa hỏi ngược lại :

- Cậu xem, ta cõng cậu đến nỗi lưng đau tay mỏi đây này. Ngày mai cậu có thể tự đi không?

Cảm giác gây ra phiền phức cho người khác khiến Yugi theo phản xạ xin lỗi rối rít. Yami khẽ cười vò vò mái tóc ba màu đặc biệt của cậu, thuận tiện cúi người, ghé sát tai Yugi :

- Đợi vào thành, chúng ta mới có thể hòa vào đám đông chạy trốn mà không bị phát hiện.

Bị thổi vào tai làm Yugi rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn phản ứng của cậu, đôi mắt màu đỏ rực mang ý cười thầm :

"Ta làm sao nỡ để em rời khỏi ta đây? Tử Nguyệt!"

End chap 2~~~•

P.s : Tử Nguyệt = Mặt trăng tím
Chớ hông phải là mặt trăng chết chóc đâu nha =^=






[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ