Chap 21 : Nữ hầu và Nữ thần

560 40 12
                                    

Khi đoàn lạc đà về đến Ai Cập thì đã là nửa đêm, đoạn đường dài khiến Yugi ngủ thiếp đi. Mặt trăng tròn trên trời như cộng hưởng cùng làn da trắng hồng của cậu mà phát sáng vô tận.

Gương mặt trắng hồng khẽ nhíu mày, mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Yami làm cậu thoáng giật mình. Anh khẽ cười, hàm răng trắng thẳng đều tăm tắp vẫn bất chấp sáng giữa đêm tối.

- Làm em tỉnh giấc à?

Yugi lắc lắc đầu, thấy tình cảnh mình bị bế công chúa thoáng làm cậu đỏ mặt. Vùng vẫy muốn đi xuống thì bị Yami giữ lại, giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng :

- Ngoan, đừng phá. Em bây giờ không tự đi được đâu.

- Tôi rất bình thường, sao lại đi không được?

Yami nhướn mày như rất thích thú với câu hỏi của cậu. Khóe môi nhếch lên sâu xa rồi thuận theo thả cậu xuống. Yugi loạng choạng đi được hai bước rồi ngã xuống ngay trước thềm cung điện. Đôi mắt tím mở tròn, cả người run run, nửa ngày không nói được câu nào.

Nhìn vẻ hốt hoảng của cậu, Yami che mặt cười cười. Bước châm chậm rãi bước đến đỡ cậu dậy. Ngoài dự đoán, Yugi vậy mà đẩy anh ra, ánh mắt mang theo nghi ngờ thậm chí có chút...chán ghét?

Yami bị loại ánh mắt này của cậu làm cho ngẩn người, đôi mắt đỏ dường như phát sáng lành lạnh trong đêm. Bắt lấy cổ tay mảnh khảnh đang cố vùng vẫy, giọng nói của anh trở nên âm trầm, có vẻ nhẫn nhịn rất nhiều, cũng giống như không thể nhẫn nhịn nữa, càng giống nếu Yugi còn càn quấy thì thật sự sẽ xử lí cậu :

- Đừng phá nữa, ngoan ngoãn đi.

Yugi bị giọng nói không kiên nhẫn này của anh dọa sợ, không dám vẫy đạp lung tung nữa.

Đón họ là hai hàng thần quan đứng nghiêm chỉnh trong đại điện. Yami bế Yugi đi thẳng một mạch lên chiếc ghế cao nhất trong đại điện, để cậu ngồi trên đùi mình. Gương mặt nghiêm nghị của Yami hoàn toàn đối lập với tư thế ngồi của hai người. Vừa ôm người đẹp vừa xử lí chính sự, đây chẳng phải là tạo hình của mấy tên vua không ra gì sao?

Athena đứng vào đội ngũ thần quan, ánh mắt bất lực nhìn lên chỗ Yugi cũng đang bất lực trong vòng tay Yami.

Ishtar bước lên trước, cúi người hành lễ kính cẩn trước bị pharaoh trẻ tuổi. Mặc dù là nửa đêm bị triệu đến nhưng trên gương mặt cô không có chút nào mệt mỏi :

- Pharaoh, nửa đêm ngài cho gọi bọn ta đến là có việc gì gấp?

Yami nhìn cô, gật đầu như xác nhận câu hỏi của Ishtar. Cô gái sở hữu vòng cổ ngàn năm lặng đi một lúc rồi lại hỏi :

- Là liên quan đến Đọa Thần?

Athena đứng một bên nhắm mắt lại. Các thần quan cấp thấp trong mắt nhìn một bé gái đứng vào đội ngũ, hơn nữa còn là ngang hàng với các thần quan nắm giữ bảo vật ngàn năm cũng không khỏi bất ngờ nhưng cũng chẳng ai lên tiếng. Các thần quan tối cao ở đây, pharaoh ở đây, bọn họ nào có gan dám lên tiếng? Ngỡ đâu đây là một vị thần thì sao? Bọn họ vẫn còn muốn sống.

Mắt này nhìn mắt kia, mấy chục con mắt còn đang ngái ngủ nhìn nhau rồi im lặng. Câu hỏi của Ishtar nhất thời làm không gian trở nên im lặng. Athena dừng một chút rồi lên tiếng :

- Phải, là Đọa Thần. Hắn mượn cơ thể thái tử Babylon để sống lại, chuyện gấp rút bây giờ là tìm cách tiêu diệt hắn hoặc ít nhất...là phong ấn hắn trở lại địa ngục.

Các thần quan tối cao vô thức sờ lên bảo vật ngàn năm của mình, chúng đang nóng lên như có một nguồn sức mạnh đang muốn trào ra. Thần quan Akhenaden run run tay che lấy con mắt ngàn năm đang càng ngày càng nóng trong hốc mắt trái của mình. Các thần quan khác cũng nhận ra giữa cái se lạnh của ban đêm các bảo vật ngàn năm đang nóng đến muốn bỏng, mà ở trên kia Yami cũng đang sửng sốt không ngừng lay lay cơ thể Yugi :

- Yugi? Em làm sao vậy? Yugi? Yugi?

Athena nhíu mày, đi thẳng lên chỗ ngồi của pharaoh trong sự bàng hoàng của tất cả. Phải biết đó là cấm địa, bất kì kẻ nào bước lên đó đều sẽ bị giết, hành động đó có khác gì ý muốn cướp ngôi? Các thần quan tối cao từ khi nhìn thấy Athena cũng đã rất khó hiểu nhưng vì nữ hầu này đi cùng pharaoh nên cũng chưa lên tiếng giây phút này lập tức bao vây Athena lại, Mahado nhíu mày giận dữ hỏi :

- Nữ hầu kia, trước mặt bọn ta lại dám lớn gan xúc phạm pharaoh? Muốn chết?

Athena không có kiên nhẫn cùng họ nói nhảm liền trực tiếp phất tay khiến bọn họ lảo đảo, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Yami, thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng Yami đang run lên bần bật làm anh nhíu mày.

- Mau đưa Yugi đi, ta làm phép cho cậu ấy.

Đôi mắt đỏ phát sáng rực như máu khiến thần linh như Athena cũng có chút tái mặt :

- Chẳng phải nói chỉ là thân thể yếu đi một chút sao? Bây giờ là chuyện gì?

Athena bất giác lùi lại, trên trán rịnh ra mồi hôi :

- Ta....ngài bình tĩnh, ta cũng không rõ tại sao mọi chuyện lại

- IM MIỆNG! Athena, cô tốt nhất đảm bảo Yugi không có chuyện gì, nếu không...cho dù cô là thần tôi cũng sẽ tiêu diệt cô.

Những từ cuối cùng gần như là sát bên tai Athena khiến gương mặt cô thoáng chốc trắng bệch. Các thần quan nghe rõ ràng câu nói của anh cũng giật mình kinh ngạc nhìn cô bé trên kia. Thật sự là thần? Bé gái đó thật sự là thần? Không thể nào! Không thể nào!!!!!!!

Yami bế Yugi đi, tà áo phiêu dật trong gió, ánh mắt đỏ rực như lửa nhưng lại không mang chút độ ấm nào, ngược lại còn khiến người người không rét mà run. Athena sau khi định thần lại cũng chỉ đành trầm mặc đi theo phía sau. Là thần nhưng phải chịu ủy khuất thế này trong lòng cô cũng rất khó chịu, nhưng biết sao được, Yami và Yugi là hy vọng của Nhân Giới để chống lại Đọa Thần, cho dù khổ sở hơn nữa cô cũng chấp nhận.

End chap 20~~~~•






[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ