Nhóm Bakura tiến vào Lumen - thủ đô Ả Rập cùng con lạc đà đã đói rã rời. Nhóm bốn người thuận lợi tìm thấy một nhà trọ. Nếu là bên ngoài thủ đô rất có thể bọn sẽ phải ngủ ngoài đường vì ở thời đại này thương nghiệp chưa thật sự phát triển, các thương gia lái buôn hầu hết là di chuyển trên quãng đường rất dài và sử dụng lạc đà để di chuyển, những nhà trọ ở tạm thế này chỉ xuất hiện ở nơi sầm uất nhất, mà nơi tập trung trao đổi hàng hóa lớn nhất chẳng đâu khác - Thủ đô!
Người chủ trọ Kadesh nhìn thấy ba người đi bên dưới còn một người ngồi trên lạc đà thì đã biết chắc chắn người ngồi trên kia không tầm thường. Nhìn thấy nhóm khách này chỉ có bốn người, không đem theo hàng hóa gì, chắc chắn không phải thương nhân. Người đàn ông có làn da ngăm đen, hốc mắt sâu, mũi cao và một bộ râu quai nón đặc trưng của người Ả Rập niềm nở chào đón, cuối đầu chào Bakura, hơn nữa còn dùng tiếng Babylon để nói chuyện với tên tóc trắng nào đó :
- Các vị đi đường xa chắc đã mệt, mời vào nhà uống ly nước mát.
Bakura khẽ gật đầu đáp lễ Kadesh rồi đi đến đỡ Yugi xuống lạc đà. Con vật mệt mỏi được dắt xuống chuồng của nhà trọ, cỏ mới nước trong đã sẵn sàng, mắt nó sáng rực lên rồi cắm đầu ăn.
Hoàng hôn chẳng mấy chốc đã buông xuống, kẻ mang mái tóc trắng chẳng biết đang nghĩ gì, ánh mắt dừng lại nơi chân trời đỏ rực. Đôi đồng tử xám chuyển lên cậu bé mang màu mắt tím khẽ cười, tối nay sẽ là bước ngoặc lớn trong cuộc đời của cậu.
"Cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi nào, Tử Nguyệt!"
___________________Ánh trăng màu bạc chiếu rọi xuống từng đồi cát mênh mông, dưới màn đêm yên tĩnh, một cậu bé ngước mặt lên bầu trời, đón nhận sức mạnh mà mặt trăng mang lại.
Bakura từ trong phòng bước ra, vỗ nhẹ lên vai Yugi, giọng nói nửa thật nửa đùa :
- Cùng ta đi tập luyện một chút nào!
Cậu giật mình lùi lại, từ sau nụ hôn kia cậu vẫn chưa thể bình tĩnh đối diện với Bakura. Kẻ nào đó thấy cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc cùng đề phòng thì khẽ cười. Nụ cười gian trá vẽ lên trên mặt không chút giấu diếm đồng thời nắm tay Yugi kéo đi. Ánh mắt kiên định bức Yugi đi về phía trước, giọng nói phảng phất trong gió đêm như vỗ về :
- Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Sẽ bảo vệ ngươi đến cùng.
Cánh tay nhỏ nhắn giãy dụa trong vô vọng, lực của Bakura quá lớn, Yugi không thể chống lại. Hắn muốn đưa cậu đi đâu chứ? Gương mặt nhăn nhó cùng thái độ không hợp tác của cậu làm Bakura nhíu mày, hắn đột ngột ngừng lại, hai tay nắm lấy hai vai cậu, siết chặt đến phát đau, giọng nói trầm thấp gằng từng chữ :
- Ta đã nói rằng ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi bị thương. Ngươi còn chống cự cái gì?
Đôi đồng tử xám nhìn thẳng đến Yugi làm cậu nhớ đến nụ hôn lúc mới đến Ả Rập, da mặt nóng ran vội quay đi không dám đối diện hắn.
Bakura nhìn thấy biểu hiện này của cậu thì ngẩn người, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Hai tay buông đôi vai nhỏ nhắn của Yugi ra, chuyển lên che miệng chính mình, giọng nói cũng chuyển thành nghi ngờ :
- Ngươi...ngươi chẳng lẽ là ngại ta? Ngại tiếp xúc với ta?
Bị nói trúng, đôi mắt tím mở tròn, quay người muốn chạy đi. Nhưng Bakura đã nhanh tay túm lấy áo của cậu, xoay người cậu lại, mặt đối mặt, trên gương mặt hắn là khinh thường thấy rõ :
- Ngươi dẹp ngay mấy suy nghĩ không chính chắn đấy đi. Ta không phải Atem, sẽ không yêu ngươi. Lúc đấy chỉ là giúp ngươi làm chủ khả năng thôi miên thôi, ngươi đừng ảo tưởng.
Nói rồi Bakura hất tay đẩy cậu ra xa, Yugi loạng choạng xém té. Đôi mắt xám vẫn lạnh lùng đứng nhìn cậu như vậy, không chút xao động. Cái lạnh của buổi đêm làm mặt Yugi nguội lại, chẳng còn ửng đỏ như lúc nãy, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Không, có lẽ còn hơn cả mong đợi của Bakura. Gương mặt cậu trở nên lạnh lùng đến lạ lẫm, Bakura cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Đôi mắt tím sáng nhẹ, long lanh dị thường, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng xa cách đến kì lạ :
- Ta hiểu rồi.
Vừa dứt câu, Yugi đã trực tiếp đi lên phía trước mà không cần sự chỉ đường của Bakura. Ai đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi ngày càng xa, mãi đến khi đôi mắt tím ấy quay lại nhắc nhở, Bakura mới giật mình chạy theo sau, loại ánh mắt không có chút độ ấm này khiến Bakura...sợ hãi, một loại sợ hãi từ huyết mạch, chảy tràn khắp cơ thể, trực tiếp làm Bakura đổ một thân mồ hôi lạnh.
Đi một đoạn, hai người hiểu ý dừng lại, Bakura nâng tay phải lên, nhìn vào hư không. Trời bỗng nổi gió, từng cơn gió đêm mang theo sự lạnh lẽo trái ngược ban ngày. Mái tóc trắng bay bay, hắn bắt đầu niệm chú :
- Những cành gai tầm ma nở vào mùa xuân, tỉ mẫn kết lại vào nhau tạo thành cánh cổng dẫn đến nơi ta cần đến.
Yugi lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, mặt không biểu cảm. Vòng tròn ma thuật sáng rực trong đêm, cát bụi bay mù mịt. Đến khi bụi tan hết thì thân ảnh hai người cũng đã biến mất không dấu tích.
Yugi nhìn không gian hỗn loạn, trong mắt trầm xuống. Bakura bây giờ đang điên cuồng tự hỏi đây có phải là người mà hắn quen hay không? Vẫn là ngoại hình ấy nhưng tại sao...hắn lại cảm thấy rất xa lạ!
Khuôn miệng nhỏ nhắn ấy lại mở ra, vẫn là giọng nói mang vẻ xa cách ấy :
- Tới nơi rồi!
Trước mặt họ là một căn nhà tối tăm, đây sẽ là công việc đầu tiên của Yugi, mở ra con đường pháp sư của cậu!
End chap 14~~~~~•
Xin lỗi mọi người vì gần 2 tuần qua không post chap mới TvT
Vũ nghĩ xong rồi, cố thì cũng đã cố hết sức, còn lại thì vạn sự tùy duyên TvT
Cố lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của Ta
Fanfiction[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của Ta Author : Huyết Vũ Cp chính : Yami & Yugi Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, ngọt, sủng, huyền huyễn. Văn án : Mutou - Yugi : Một học sinh trung học bình thường, vì một sự kiện kì bí mà bị đem về Ai Cập c...