- Con của Tử Nguyệt nàng không cho ta động đến, con của rồng trắng nàng cũng muốn cản ta sao Athena?
Giọng nói của Đọa Thần từ nơi xa xôi nào đó thông qua mấy luồn khí đen mà vang vọng trong tẩm điện. Athena nghiến răng siết lấy thanh kiếm vàng trong tay, một lượng lớn linh lực rót vào đó khiến thanh kiếm 'xoẹt xoẹt' mấy tiếng khét lẹt. Tà khí lởn vởn quanh đó trực tiếp bị thiêu rụi.
Đôi mắt đỏ của Yami nhìn chăm chăm về phía Athena, anh cũng âm thầm rót linh lực vào trong thanh huyết kiếm của mình, chỉ cần đống tà khí kia có bất kì nhúc nhích nào anh sẽ lập tức chém ngay.
Đọa Thần trong thân xác của hoàng tử Babylon - Bakura đang chễm chệ ngồi trên ghế dành cho thái tử, thông qua đống tà khí mà quan sát bọn họ. Giọng nói ồm ồm như vọng về từ cõi chết của hắn khiến Kisara bất giác rùng mình :
- Rồng trắng, có còn nhớ ngươi đã từng đi theo ai chưa? Ngày đó ngươi là tay sai đắc lực nhất của ta, là bề tôi trung thành nhất. Nếu ngươi dâng đứa con trong bụng ngươi cho ta, ta có thể suy nghĩ lại việc ban cho ngươi sức mạnh của bóng tối như lúc trước.
Yugi cùng Kisara cùng vô thức ôm bụng, từng chút từng chút lùi lại đằng sau. Kisara lắc đầu, giọng nói nấc nghẹn :
- Ta không muốn.....lại trở nên như vậy....ta không muốn.....ngài buông tha cho ta đi.....Đọa Thần đại nhân.
Tặc lưỡi một tiếng, Đọa Thần điều khiển 1 sợi tà khí bay đến chỗ Kisara nhưng lại bị huyết kiếm của Yami bất thình lình chém mất. Nhìn sợi tà khí như chân bạch tuột bị cắt đi, Đọa Thần ngẩn ngơ một lúc rồi cười khằng khặc :
- Thú vị! Thú vị! Kiếm tốt, rất sắc bén.
Nói rồi hơn chục sợi xúc tua tà khí chọt tới liên miên khiến Yami và Athena vật vã tránh né. Tốc độ nhanh, đánh chỗ hiểm, Yami và Athena sắp gượng không nổi nữa thì Yugi bước ta khỏi trận pháp bảo vệ của Yami. Cậu đơn độc bước đến trước đống oán khí khủng bố này, thở dài rồi cắn rách đầu ngón trỏ tay phải, kéo máu mình quanh đống oán khí đó.
Đọa Thần nheo mắt dõi theo hành động của cậu, đường máu nhỏ lơ lửng trong không trung hóa thành một sợi xích mang ánh tím, mà sợi xích này lại có thể khóa oán khí lại một chỗ, không cho nó chạy lung tung.
Đọa Thần khẽ nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói lại vang vọng, trong lời nói lại chẳng xem Yugi ra gì :
- Tử Nguyệt? Ngươi nhốt oán khí lại làm gì? Định đem trưng chắc?
Yami hoảng hốt vội chạy đến kéo Yugi lại. Khoảnh khắc Yugi bước ra khỏi trận pháp bảo vệ tim anh như treo trên cổ họng, đã vậy cậu còn định thân anh, khiến anh không tài nào nhúc nhích được. Câu nói nhỏ mà cậu nói với anh khi đi sượt qua lại khiến anh một thân mồ hôi lạnh : "Bảo vệ Kisara và con của cô ấy".
Mãi đến khi chiếc xích kia hình thành Yami mới có thể tự do hành động. Đôi mắt đỏ gần như phát ra ánh lửa, gắt gao ôm chặt Yugi trong lòng, hàm răng nghiến vào nhau phát ra âm thanh ken két nhỏ. Nếu Đọa Thần không đứng yên thì sao? Nếu hắn cảnh giác mười phần với Yugi thì cậu có thể hoàn thành phép thuật này hay không? Nếu lỡ cậu và đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao? Yami gần như phát điên khi nghĩ đến những điều ấy mà quên mất rằng vẫn còn một vị thần chân chính đang có mặt ở đây, Athena tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Yugi nhìn thấy lửa giận trong mắt Yami, cũng bị biểu cảm này của anh dọa sợ. Khẽ đưa tay lau lau mồ hôi trên trán anh, giọng nói rụt rè :
- Yami......anh.....
Đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn xuống cậu như oán tránh, nửa tức giận nửa tự trách này của Yami khiến Yugi chột dạ.
Athena đi đến chỗ oán khí, mũi kiếm của cô không xuyên qua được bức tường sức mạnh mà sợi xích kia tạo ra, đôi mày của cô khẽ nhíu, mạnh tay đâm thêm vài kiếm cũng không phá nổi lớp phòng hộ này. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Yugi như muốn hỏi : "Ngươi định đem trưng đống oán khí này thật à?"
Yami trừng nhẹ Yugi một cái rồi lập tức dựng một trận pháp tam giác dưới chân đống oán khí nọ. Ánh sáng đỏ thẫm lập lòe thu hút sự chú ý của Đọa Thần, chẳng qua là hắn chưa kịp nhìn kĩ ấn kí trên đó thì tầm nhìn đã bị một màu đỏ lấn át. Ngọn lửa này nóng rực, đông đặc trong không khí. Đọa Thần ngồi tại cung điện Babylon cũng cảm thấy ngạc nhiên, mồ hôi trên cái trán lạnh lẽo âm thầm chảy xuống. Bao lâu rồi hắn không thấy nóng? Vậy mà ngọn lửa này khiến hắn cảm thấy thật quen thuộc : Liệt Diễm!
Chẳng mấy chốc trước mắt Đọa Thần chỉ còn lại khung cảnh của tẩm điện Babylon, điều này hiển nhiên đại biểu cho việc đống oán khí kia đã bị thiêu rụi hết. Thiết nghĩ nếu không có cái xích khóa kia của Yugi thì có lẽ cả cung điện Ai Cập đã bị đóa Liệt Diễm nho nhỏ kia của Yami đốt trụi chung với đống oán khí rồi.
Mắt thấy sợi xích nhỏ kia có thể bao lấy Liệt Diễm làm khóe môi Đọa Thần cong lên. Mới hôm nào vẫn là một kẻ gà mờ, vậy mà hôm nay đã có thể sánh ngang với thần thánh, quả là tiến bộ thần tốc.
Khóe môi hắn vừa nhếch lên vì sự tiến bộ thần tốc của Yugi thì lập tức đôi mày kia nhíu lại, cơn đau đầu ập đến, linh hồn của Bakura muốn phá bỏ phong ấn xông ra ngoài. Dưới chân Đọa Thần xuất hiện một vòng tròn xám làm hắn chói mắt, miệng chửi một câu :
- CMN! Ngươi muốn chết?
Bakura nhất thời có thể làm chủ cơ thể, gần như là gào thét với Đọa Thần :
- NGƯƠI...Không được...làm hại....YUGI!!
Cơ mà cũng chẳng được bao lâu, Đọa Thần đã đánh linh hồn của Bakura nát một nửa, rơi vào hôn mê, không còn phản kháng.
- Tử Nguyệt? Tại sao tên này cũng muốn bảo vệ hắn? Âyda, chỉ dựa vào gương mặt kia đã có thể câu dẫn nhiều người như vậy, lại bị hủy trong tay ta, đúng là có hơi đáng tiếc.
Nói rồi đột nhiên hắn như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị lắm, chiếc lưỡi dài khẽ liếm qua bờ môi mỏng, ánh mắt phóng đến nơi xa xăm nào đó.
End chap 28~~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của Ta
Fanfiction[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của Ta Author : Huyết Vũ Cp chính : Yami & Yugi Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, ngọt, sủng, huyền huyễn. Văn án : Mutou - Yugi : Một học sinh trung học bình thường, vì một sự kiện kì bí mà bị đem về Ai Cập c...