Chap 11 : Con của thần (2)

523 51 17
                                    

Olala, Vũ về rồi nè :>>>
Cái ảnh ở trên là truyện mới của Vũ, bách hợp nè, là một cái oneshot thui, coi như là quà lễ, mọi người ủng hộ nha?
Rất là liên quan đến tháng 7 âm lịch luôn =))))
Ok, không dài dòng nữa, vào truyện!
_________________

- Tử Nguyệt đại nhân!

Tiếng hét thất thanh của Sarina như muốn xuyên thấu màn đêm. Nhìn thấy Sarina định lao đến ngăn cản nghi thức của Bakura thì Athena giật mình lên tiếng :

- Chị, đừng làm vậy, có thể sẽ tổn thương đến Tử Nguyệt đại nhân!

Sarina khựng lại, trơ mắt nhìn đôi đồng tử tím của Yugi phát sáng trong đêm tối. Ánh trăng ngày càng vàng như muốn cô đặc lại, các thần quan nắm giữ bảo vật ngàn năm cũng không dám có hành động gì. Ngay cả việc quan sát để tìm hiểu nguyên nhân cũng không thể thì làm sao mà giải quyết?

Ishtar trong phủ của mình nhìn cái giếng nước bên cạnh, mắt mở tròn hoảng hốt. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô tiếp tục nhìn vào cái giếng nước, tự thì thầm :

- Cậu bé mắt tím đó...sẽ không làm hại đến pharaoh, con mắt ngàn năm đã kiểm chứng điều đó. Vậy kẻ đứng sau mọi chuyện là ai?
----------------------------------
Tại một góc khuất trong cung điện, một nghi thức của bóng tối vẫn đang diễn ra. Thân ảnh nhỏ bé của Yugi ngồi bất động dưới mặt đất, đôi mắt tím mở to phát sáng dị thường. Miệng Bakura chưa từng ngừng lẩm nhẩm thần chú. Athena và Sarina ngồi một bên bất lực nhìn nghi thức hoàn thiện từng chút một.

Rất lâu sau, ánh trăng bắt đầu nhạt dần. Trên người Yugi từ đôi mắt đến toàn bộ cơ thể dần dần xuất hiện ánh sáng tím kì bí. Đến khi bầu trời cùng Yugi đều trở lại bình thường thì Bakura đã mệt muốn đứt hơi. Mặc dù chỉ là đọc chú nhưng có vẻ mất rất nhiều sức lực, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi.

Yugi sau khi hoàn thành nghi thức thì ngơ ngơ ngác ngác, trong suốt quá trình ý thức của cậu như trì trệ lại, không có bất kì cảm giác gì. Mà hiện tại cũng không thấy có gì khác biệt, cậu vẫn là cậu, một người bình thường đến từ thế kỉ XXI. Sarina và Athena ngồi một bên hồi hộp quan sát, Yugi quay lại nhìn họ cũng làm họ giật mình. Sarina lắp bắp hỏi :

- Tử...Tử Nguyệt đại nhân? Ngài...có còn nhận ra...chúng ta không?

Yugi với đôi mắt tím long lanh lấp lánh nhìn Sarina, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như lúc trước :

- Đã nói đừng gọi ta là Tử Nguyệt mà, gọi Yugi là được rồi.

Athena cùng Sarina ôm lấy nhau mừng rỡ. Cậu vẫn là cậu, không có gì thay đổi. Bakura ngồi một bên thở đủ rồi thì nắm lấy cổ tay Yugi, dưới ánh mắt hoang mang của cậu lên tiếng hỏi :

- Ngươi...có muốn rời khỏi đây không?

Gương mặt của Yugi, Sarina và Athena đột nhiên đông cứng lại. Phải rồi, cậu phải rời khỏi đây, không thể trở thành gánh nặng của Yami được.

Sarina lặng lẽ nhìn Yugi thật lâu, nhìn thấy ánh mắt vừa mâu thuẫn vừa kiên định của cậu thì lên tiếng :

- Tử...à, là Yugi. Cho dù ngài đi đâu, ta và Athena cũng sẽ đi theo ngài.

Bakura nhìn cô, ánh mắt ghét bỏ :

- Để ngươi báo cho tên Atem đó nơi ở của bọn ta à?

Athena giơ tay lên trời, giọng nói non nớt của cô bé khẳng định chắc nịch :

- Chúng ta được pharaoh giao cho Yugi, tính mạng này sẽ chỉ trung thành với Yugi, cho dù đối phương là pharaoh đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ không phản bội Yugi.

Ánh mắt của Bakura nhìn đến hai người họ vẫn ngập mùi nghi ngờ. Ngược lại Yugi lựa chọn tin tưởng. Sau khi đến đây ngoại trừ Yami thì hai người họ là những người đối với cậu tốt nhất, tin tưởng cũng không quá khó hiểu.

Ba người ở đây đều chờ nghe quyết định của Yugi. Cậu nhìn lên trời, mặt trăng tròn trịa cùng hàng ngàn vì sao khiến lòng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn. Khẽ nở một nụ cười, cậu hỏi Bakura :

- Thái tử điện hạ, ta thật sự là con của Thần Mặt Trăng sao?

Cho dù không rõ cậu hỏi điều này để làm gì nhưng Bakura vẫn gật đầu coi như trả lời. Gương mặt kia như trầm xuống, nụ cười lại trở nên đượm buồn, nếu vậy cậu muốn trở về thì phải làm thế nào?

- Ta muốn rời khỏi đây, trở về nhà của ta thì phải làm sao? Ai Cập không phải quê hương của ta.

Đôi mày của Bakura nhíu lại nhìn Yugi :

"Trở về nhà? Nhà của tên nhóc này ở đâu chứ? Không phải ở Ai Cập à? Không lẽ tên nhóc này là người Hittite? Hay là người Assyria? Xa như Mitanni có lẽ không phải?"

Nhìn Bakura rơi vào suy tư Yugi liền có thể đoán ra hắn nghĩ cái gì, cậu khẽ vỗ lên vai hắn :

- Vậy ta dùng được loại ma thuật nào?

Đôi mày Bakura lại nhíu chặc hơn :

"Ma thuật? Ý của tên nhóc này là vu thuật đúng không? Sao tên nhóc này có nhiều thứ khác người vậy?"

Tuy rất tò mò nhưng Bakura phải tự nhủ với lòng rằng còn rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu. Hắn đưa tay phải về phía trước rồi bắt đầu đọc thần chú :

- Những cành gai tầm ma nở vào mùa xuân tỉ mẩn kết lại vào nhau tạo thành cánh cổng dẫn đến nơi ta cần đến.

Làm mẫu xong Bakura hạ tay xuống rồi phóng ánh mắt đến chỗ Yugi, ra hiệu cậu hãy làm theo. Yugi nhắm mắt đưa tay phải lên, trong đầu cậu hiện lên một cánh đồng hoa hướng dương. Dưới chân xuất hiện một vòng tròn pháp thuật với ánh tím lấp lánh, những làn gió nhẹ hình thành xung quanh Yugi làm những vạt váy trên người cậu bay lên tạo thành một cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa kì ảo.

- Những cành gai tầm ma nở vào mùa xuân...tỉ mẫn kết lại vào nhau...tạo thành cánh cổng...đưa ta đến nơi cần đến.

End chap 11~~~~•

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ