Chap 19 : Đọa Thần

378 39 18
                                    

Ánh sáng tím lóe lên giữa màn đêm tăm tối, trước khi nó nuốt mất Yugi thì đã bị Bakura đánh nát. Mơ hồ đánh vỡ pháp trận tím của Yugi xong Bakura cũng bị thương ngược lại, siết lấy ngực áo chính mình, ngã xuống hộc ra một ngụm máu lớn.

Yugi từ trên không vì mất đi pháp trận mà đột ngột rơi xuống, cũng may bay không cao nên khi rơi xuống cũng không bị thương. Nhìn Bakura ho ra máu khiến cậu hoảng sợ.

- Bakura? Làm sao vậy?

Máu còn vương trên khóe miệng Bakura tạo thành sợi chỉ đỏ, nhỏ giọt xuống phía dưới. Yugi chạy đến, nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng đôi môi không huyết sắc của hắn thì giật mình. Tay chân luống cuống không biết làm gì mới tốt. Đang lúc loay hoay thì chiếc cổ nhỏ bị tay Bakura giữ lại, phần cổ bên trái bị Bakura cưỡng chế ngẩng ra rồi.....

*phập*

Mùi máu tanh phút chốc lan tràn.

Đôi đồng tử tím co rút cực hạn, cơ thể cứng đờ gần như trở thành tượng đá sống, mặc người hút máu. Mà Bakura giờ phút này như kẻ điên không ngừng rút lấy tinh túy trong người cậu, lấp đầy khoảng trống trong cơ thể.

Đôi mắt tím chầm chậm có tiêu cự trở lại, nỗi đau bị cắn sâu vào da thịt khiến gương mặt trắng hồng của Yugi trở nên trắng bệch. Giọng nói cũng trở nên run rẩy :

- Ba...Bakura? Anh...làm gì...vậy?

Đáp lại cậu là khoảng không vô tình, đêm đen mờ mịt. Bakura vẫn cứ như vậy, tay trái giữ đầu tay phải giữ vai, ép chiếc cổ nõn nà kia hiến máu cho mình. Hắn cứ ngồi như vậy, hút máu Yugi cho đến khi cậu không chịu nổi mà ngất đi.

Nhìn vết cắn sâu mà bản thân để lại, Bakura khẽ cười. Bế lấy Yugi đứng dậy, giọng nói hắn bây giờ lại trở nên trầm khàn khó nghe đến kì lạ :

- Tử Nguyệt? Ngươi rốt cuộc vẫn rơi vào tay ta? Máu của ngươi quả nhiên dùng tốt.

Đôi đồng tử xám biến chất, trở thành màu đen đặc. Nụ cười của Bakura trở nên kì lạ, dường như không phải hắn.

Ở nơi nhà trọ, Athena đang ngồi ngắm trăng, đôi chân nhỏ đung đưa trên ghế đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đen đột nhiên biến sắc, đổi thành màu vàng kim, cả người cô cũng được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng.

- Đọa Thần...đã xuất thế rồi!
_____________________________
Trên những đồi cát dài không thấy điểm cuối, Bakura như kẻ mất hồn cứ vác Yugi trên vai mà đi. Ý thức hỗn loạn mơ hồ của Tà Thần và Bakura cứ luân phiên tranh làm chủ thân thể khiến hắn cứ đi trong vô định như vậy. Bỗng thân thể nhỏ nhắn của Athena xuất hiện trong gió cát, lặng lẽ nhưng kiên cường. Ánh sáng vàng trên người cô cũng càng lúc càng rực rỡ. Gương mặt non nớt nọ giờ đây cũng có chút thay đổi, dường như vẻ ngây thơ của con trẻ đã biến mất không tăm hơi, thay vào đó là cái nhíu mày sâu xa, phóng thẳng đến chỗ Bakura.

- Ngươi tại sao lại ở đây?

Giọng nói vẫn là của Athena nhưng có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Bây giờ ngoại trừ phần ngoại hình giống trẻ con ra, căn bản không nhìn thấy chút đáng yêu nào từ Athena nữa. Mà Bakura...à, Đọa Thần vừa nghe thấy tiếng của cô thì lập tức ngừng tranh đấu với Bakura, đôi mắt chuyển đen, nhếch mép cười :

- Athena? Bao nhiêu lâu rồi không gặp? Lâu quá rồi, ta không còn nhớ nữa, nàng có nhớ không?

Gương mặt trẻ con của Athena cúi gằm xuống, răng nghiến lại đến mức phát ra tiếng động nho nhỏ. Lần nữa ngước mặt lên thì trong tay đã cầm một thanh kiếm dài màu vàng, chân đạp mạnh xuống nền đất bay thẳng đến chỗ Đọa Thần :

- Mau cút về nơi của ngươi đi!

Mũi kiếm sắp chạm đến trái tim hắn thì đột nhiên hắn lách người qua, vẫn vác theo Yugi đang bất tỉnh trên vai, nhẹ nhàng né tránh đòn đánh của Athena.

Sau khi để Yugi nằm yên ổn trên nền cát lành lạnh ban đêm, hắn quay đầu, đôi mắt đen phát sáng kì dị, xung quanh thân hắn cũng xuất hiện từng dòng khí đen thần bí. Khóe môi Đọa Thần huện lên một nụ cười mâu thuẫn, vừa vui mừng, vừa thất vọng, vừa hối hận, hắn nhất thời gần như phát điên :

- ATHENA! NÀNG VẪN MUỐN GIẾT TA SAO?

Tay cầm kiếm của Athena siết cán kiếm càng chặc, không nói không rằng lại cầm kiếm đâm tới, không chút lưu tình, rõ ràng muốn lấy mạng người đối diện. Mà Đọa Thần cũng không nhịn nữa, hắn trực tiếp né kiếm của Athena rồi thuận tay ôm lấy nàng vào lòng. Athena nhất thời bị vây khốn, tức đến đỏ mắt.

- Nàng còn muốn giết ta? Ta đã uống máu của Tử Nguyệt, nàng không thể là đối thủ của ta đâu Athena. Chưa nói, khả năng chiến đấu của nàng ta còn không rõ sao?

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến Athena rùng mình vội vùng ra, thoát khỏi hai cánh tay như kiềm kẹp kia. Ta nàng run lên, tơ máu trong mắt ngày càng nhiều, nàng thu kiếm lại, mặt lại cúi xuống. Đọa Thần nhìn thấy hành động này thì ngơ ra, rồi lại ngạc nhiên, rồi lại mừng rỡ. Hắn tiến lại gần, như không tin vào mắt mình lắp bắp :

- Nàng...tha thứ cho ta...có đúng không?

Nào ngờ dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn màu vàng kim sáng lóe mắt, cầm tù hắn. Đôi mắt oán hận như muốn cắn nát bầu trời đêm :

-ATHENA!!!!!!!!

Mặc kệ tên điên kia kêu gào, nàng đi đến chỗ Yugi. Nhìn thiếu niên mắt tím vì mất máu mà nằm bất tỉnh nọ, Athena thở dài một hơi :

- Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, Yugi đại nhân.

End chap 19~~~~•





[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ