Chap 29 : Sinh con

705 47 39
                                    

Beta : Tiểu Y Y

Một buổi chiều mùa hạ, nước sông Nin hóa thành màu cam đỏ, Yugi đứng trên tường thành xoa xoa bụng tròn lên thấy rõ của mình, mắt nhìn ra con sông gắn liền với người dân Ai Cập bao đời.


Năm tháng qua Yami phải liên tục ra chiến trận, quân Babylon dưới mệnh lệnh của Bakura hay nói đúng hơn là Đọa Thần liên tục tấn công phần biên giới phía Đông Bắc. Một quốc gia không lớn như Babylon, dưới quyền năng của Đọa Thần mà càn quét đế quốc Hittite, một đường tiến quân thần tốc đến Ai Cập gây hấn. Vì bảo vệ cậu và cục cưng, Yami ép Yugi phải ở lại cung điện, còn anh và Athena thì đi đối phó với Đọa Thần.


Kisara ngày ngày bầu bạn bên cạnh Yugi, tuổi của hai đứa bé xấp xỉ nhau, Kisara cũng không hoàn toàn là người, thai kì của họ có phần giống nhau. Hiện tại hai người họ bụng đã lớn đến mức không thể tự cúi người mang giày, e là cách ngày sinh không còn bao xa.


Gió thổi qua làn tóc cậu mang theo một hơi nóng hổi, trong lòng như cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Yami, khóe miệng Yugi lặng lẽ nở một nụ cười.


Trong lúc Yugi đang thưởng thức hoàng hôn dần dần đi vào lòng sông Nin, tiếng gọi thất thanh của Sarina từ góc tường gần đó vọng đến :


- Vương hậu! Vương hậu, người ở đâu? Vương Hậu?!


Nghe thấy tiếng gọi gấp rút như thế này của Sarina làm Yugi vô thức lo lắng. Là tin báo từ chiến trận ư? Là Yami xảy ra chuyện? Quân ta thua rồi sao? Hay còn điều gì tệ hơn nữa?
Sarina phóng ra khỏi góc tường nọ, nhìn thấy Yugi đang ngẩn ngơ đứng đó nhìn mình, sắc mặt tái mét thì vội chạy đến, vừa thở lấy hơi vừa nói :

- Vương hậu....người mau về. Kisara...Kisara cô ấy....sinh rồi!


Đôi đồng tử tím mở to, bước đến nắm lấy vai Sarina hỏi lại :


- Kisara sinh rồi? Cô ấy sinh rồi?


Sarina nhanh chóng thở xong, vội dìu Yugi đi, giọng nói gấp gáp :

- Cô ấy đang sinh nhưng tình hình có chút không ổn, ta mới phải chạy đi tìm người. Về phía thần quan Seto thần cũng đã cho người đi mời, có lẽ rất nhanh sẽ đến.


Yugi bước càng ngày càng nhanh như muốn chạy đến chỗ Kisara, cũng may có Sarina giữ lại. Hình như cậu quên mất rằng cậu cũng đang mang thai thì phải.


Đến gần phòng phụ bên cạnh tẩm điện của mình, Yugi nghe thấy tiếng la đau đớn của Kisara cùng tiếng an ủi xót xa của Seto. Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng máu me dưới thân Kisara dọa Yugi sợ tái mặt. Mười mấy năm cuộc đời cậu chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy, xém chút là ngất đi.


Thần quan Seto thấy Yugi đi vào cũng chẳng buồn hành lễ, hắn bây giờ chỉ lo cho người con gái của hắn :

- Kisara, nàng cố gắng lên. Ta phải làm gì đây Kisara? Ta phải làm gì đây?!


Sắc mặt Kisara tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, miệng há ra hớp từng ngụm lớn không khí, không nói nổi lời nào. Mồ hôi lạnh trên trán, trên tóc, trên mặt và cả người cô là minh chứng cho cơn đau kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu này.


Người đỡ đẻ vẫn đang ngồi phía dưới không ngừng bảo Kisara cố lên, rặn tiếp để đẩy đứa bé ra ngoài. Kisara trong khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy Yugi đến thì lập tức phóng ánh mắt cầu cứu đến chỗ cậu, miệng mấp máy :

- ...Cứu...cứu con....ta.....

Nói rồi nàng như trút xuống gánh nặng, từ từ nhắm mắt lại, bàn tay đang được Seto nắm chặt cũng từ từ buông lỏng, người đỡ đẻ giật mình la toáng lên :


- KHÔNG ĐƯỢC NGỦ! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!!!!!


Yugi hoảng hồn đẩy Sarina ra, chạy đến ngồi trên giường Kisara nắm lấy tay kia của nàng, truyền cho nàng linh lực giúp nàng duy trì tỉnh táo.


- Kisara cô phải sống, cô phải sống thì con cô mới có thể sống. Nhanh, mau đưa đứa bé ra ngoài. Nếu con của cô là con trai, con của ta là con gái, sau này cho chúng nó cưới nhau nhé? Ngược lại cũng vậy. Còn nếu cả hai là con trai thì là anh em, cả hai là con gái thì là chị em, cô nói có được không?


Trong khi vận chuyển linh lực Yugi còn phải nói chuyện để phân tán lực chú ý của Kisara mặc dù tác dụng không lớn. Kisara bắt đầu có ý thức trở lại, nghe loáng thoáng mấy lời Yugi nói, trên gương mặt tiều tụy lộ ra nụ cười nhợt nhạt :

- ....Được....ta đồng ý.....


Chưa kịp thở ra vì bảo toàn được Kisara người đỡ đẻ bên dưới đã la to :

- Nhanh đẩy đứa bé ra, nếu không nó sẽ bị ngộp mất. Nhanh lên, rặn đi, cố lên.


Kisara bây giờ làm gì còn sức mà rặn?!


Seto ngồi bên cạnh sợ Kisara sẽ liều mạng sinh con, vội hôn lên mu bàn tay của nàng, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, thì thầm :

- Ta không cần nó ta chỉ cần nàng.


Linh lực của Yugi giúp Kisara hồi phục nhanh chóng mặt, trên gương mặt trắng bệch của nàng đã có chút huyết sắc, cố cười mà nói :

- Đó là con của ngài và em, ngài nói như vậy, con nghe được sẽ buồn lắm đấy. Nếu em có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn con bên cạnh ngài.


Nói rồi Kisara thật sự nắm chặt lấy tay Seto, dựa theo linh lực của Yugi, cố gồng mình đẩy đứa bé ra ngoài. Seto gần như bị hành động này của Kisara dọa cho tái mặt, miệng cũng hét lên :

- Ta không cần, Ta Không Cần, TA KHÔNG CẦN!


End chap 29~~~~•

Vài dòng tâm sự của tác giả : Dạo này Vũ đang đu idol, lần đầu trong đời á :")
Cho nên chắc thời gian lên chap sẽ giãn hơn nữa, mọi người thông cảm nha 😘😘😘😘

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ