Chap 15 : Kì Lạ

357 43 20
                                    

Không gian đen đặc bao vây Bakura làm mày hắn nhíu lại. Mùi oán khí lởn vởn xung quanh làm hắn khó chịu, cho dù không phải lần đầu gặp nhưng hắn vẫn muốn nhanh chóng giải quyết rồi về ngủ.

Hai người chanh chân đến gõ cửa, người họ gặp là một người đàn ông Ả Rập, trên mặt mang theo đau thương. Giọng nói của người đàn ông ấy cũng nhuốm màu mệt mỏi :

- Hai vị tìm ta có việc gì?

Bakura còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói trong trẻo của Yugi đã lên trước :

- Ông đang đợi vợ? Vợ ông có phải đã mất tích hơn ba tháng nay?

Người đàn ông ấy trợn tròn mắt kinh ngạc. Phải mất một lúc sau ông ấy mới có thể bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Yugi nhìn về phía sau lưng người đàn ông khắc khổ ấy, thở dài một hơi :

- Bà ấy đang ở ngay sau lưng ông.

Bakura cũng mở to mắt nhìn Yugi, cậu có thể thấy được linh hồn? Khả năng này cũng khinh khủng quá rồi đấy! Nói vậy chẳng khác nào Nhân Giới và Minh Giới cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi?

Tuy nhiên Bakura rất nhanh đã dẹp vấn đề đó qua một bên, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang run rẩy trước mặt. Nếu là linh hồn luyến tiếc chồng con thì tại sao lại trở thành oán linh? Oán khí còn đậm đến như vậy? Nếu không làm chuyện gì hại đến người đã chết thì tại sao lại sợ hãi như vậy?

Đôi mắt tím của Yugi đột nhiên sáng lên trong đêm làm người đàn ông kia hốt hoảng đến té xuống đất. Cậu nhìn vào mắt hắn, ánh mắt như nhìn thấu linh hồn, phơi bày những góc tối nhất trong trái tim người đàn ông đó. Ông ta run rẩy bò đến bên chân Yugi, giọng nói cũng không thể rõ ràng nữa :

- Thần linh ơi, cầu xin người cứu con, cầu xin người cứu con. Con biết con sai rồi, con không dám nữa.

Bakura chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yugi thì mặt lạnh đứng đó, còn người đàn ông kia thì liên tục quỳ lạy cậu, đôi mắt tìm không mang theo bất kì tia tình cảm nào, nhìn người đàn ông kia như nhìn một cái xác chết. Một lúc sau, giọng nói lạnh lẽo của Yugi cũng cất lên :

- Ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm, nhưng cô gái kia không đáng phải chịu những chuyện như vậy. Ba năm, có lẽ là đủ để cô ấy trả lại hết cho ngươi.

Bakura hiểu đã đến lúc mình ra tay, vội tiến lên trước. Ánh mắt ngầm xác nhận với Yugi rồi bắt đầu làm phép, những kí tự cổ xưa theo thần chú của hắn mà xuất hiện trong không trung, vây thành hình tròn xung quanh thân thể của Bakura :

- Này linh hồn còn vất vưởng
Ta ban cho ngươi đặc ân trở lại
Trả lại nhân quả còn chưa dứt
Ba năm sau, phải đến nơi ngươi nên đến
Hoặc là ta đánh ngươi đến khi tan biến.

Yugi lặng một bên nhìn vòng tròn ma pháp ánh lên màu xám rồi vụt tắt, người đàn ông như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, liên tục lẩm bẩm :

- Đừng, ta biết ta sai rồi, nàng tha cho ta đi! LÀM ƠN!!!!!!!

Bakura khinh thường nhìn hắn rồi quay lại nhìn Yugi, chỉ thấy cậu nhíu mày đứng đó, nhìn hắn không nói gì. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc trong người làm Bakura toát mồ hôi, cố cười hỏi :

- Sao vậy? Có gì không ổn à?

Yugi nhắm mắt quay đi, dưới chân cậu lập tức xuất hiện vòng tròn ma pháp với ánh sáng tím. Khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra, Bakura nghĩ rằng cậu chuẩn bị đọc thần chú nhưng không, Yugi là đang nói chuyện với hắn :

- Thần chú của ngươi khó nghe thật, lần sau để ta làm.

Bakura vội bước vào trận pháp truyền tống của Yugi, sắc mặt trắng bệch nhìn cậu. Đây là loại chuyện quỷ quái gì? Cậu đã có thể khởi động trận pháp mà không cần đọc thần chú? Mới hai ba ngày tiếp nhận sứ mạnh, đây là chuyện quái gì? Suy nghĩ của Bakura cũng hỗn loạn, không dám nhìn thẳng Yugi, chỉ dám len lén nhìn trộm Yugi như thiếu nữ thấy người tình trong mộng, mà cũng không đúng, là giống kẻ hèn mọn nhìn lên một vị thần, ngước mãi cũng với không tới.

Về đến nhà trọ, Yugi vừa bước chân vào phòng thì đã bất tỉnh ngã xuống đất. Athena hốt hoảng gọi Sarina, hai người đưa cậu lên giường, đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại, khóe mắt lại trở nên ướt đẫm.

Trong mơ, Yami đang ngồi ở trên cao, chiếc ghế của pharaoh sáng lên, đôi mắt đỏ của anh như lưỡi dao muốn đâm chết cậu, không chút tình cảm :

- Ngươi dám bỏ trốn?

Giọng nói lạnh nhạt này của anh Yugi nghe thật sự không quen, đối với cậu từ trước đến nay đều là sự dịu dàng yêu thương mà?

Rồi đột nhiên, cảnh sắc thay đổi, về lại tẩm điện của cậu, hình ảnh Yami đứng bên cửa nhìn vào một mảnh trống trải trên giường làm Yugi xém khóc nất lên. Giọng nói run rẩy của Yami càng khiến Yugi thấy tội lỗi :

- Yugi...em đang ở đâu? Tại sao lại bỏ trốn? Ta phải đi đâu mới có thể tìm được em đây?

Đôi mắt tím đẫm lệ vội chạy đến bên cạnh Yami, cố gượng lên một nụ cười :

- Tôi hiện tại rất tốt, anh không cần lo lắng.

Tuy nhiên Yami vẫn cứ nghiến răng bất lực nhìn vào khoảng không vô định, không hề nhìn thấy Yugi. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu xuyên qua cả cơ thể của anh, đôi đồng tử co rút lại. Yugi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đưa về thực tại, cậu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt tím mở tròn, hai dòng lệ lập tức lăn xuống. Athena ngây thơ lau nước mắt cho cậu, quan tâm hỏi :

- Yugi? Ngài sao vậy?

Cậu cười khổ lắc lắc đầu, người ta nói nếu mơ thấy một người thì có nghĩa là người đó đang dần quên đi mình, đúng không? Nếu Yami có thể quên đi cậu cũng tốt, cậu chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc người của cuộc đời anh, thiếu đi cậu cũng chẳng khác biệt mấy.

Ở Ai Cập, tại nơi Yugi không thể nhìn thấy hay mơ thấy, Yami đang vật lộn với màn đêm đen đặt, chiến đấu với nỗi nhớ cậu hàng đêm :

- Yugi...em đang ở đâu?

End chap 15~~~~•

[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ