Chap 10 : Con của thần (1)

616 55 22
                                    

- Athena...Sarina...tôi muốn...rời khỏi cung điện Ai Cập.

Hai chị em họ nhìn nhau rồi lại nhìn Yugi, trong mắt họ là mâu thuẫn thấy rõ, Sarina không ngừng tự hỏi :

"Tại sao Tử Nguyệt đại nhân đột nhiên muốn rời đi? Còn pharaoh thì sao? Rõ ràng pharaoh vẫn luôn yêu thương Tử Nguyệt đại nhân mà? Ta và Athena không thể phản bội pharaoh, cũng không thể phản bội Tử Nguyệt đại nhân, rốt cuộc phải làm sao đây?"

Từ sau lưng, giọng nói của Bakura đột nhiên xuất hiện làm bọn họ giật bắn người :

- Nếu ngươi không muốn ở đây ta sẽ giúp ngươi. Mang ngươi đi đến chân trời góc biển.

Như một phản xạ tự nhiên, Sarina chắn phía trước Yugi và Athena. Lần đầu tiên Yugi thấy được ánh mắt sắc bén của cô, giọng nói không chút kiêng dè mà đối diện với thái tử nước bạn :

- Thái tử Bakura, ngài làm gì ở đây?

Con ngươi xám nhỏ lóe sáng kì dị trong đêm tối khiến Sarina sợ hãi lùi lại. Giọng nói mang theo nguy hiểm mà vang lên khiến những người có mặt cảm nhận cái lạnh chạy dọc sống lưng :

- Ta ở đây để hoàn thành một việc, các ngươi sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy đứa con của thần mặt trăng.

Yugi nghi ngờ nhìn Bakura, hắn nói vậy có ý gì? Nhắm đến cậu ư? Cậu thật sự là con của thần? Không thể nào, cậu chỉ là một con người bình thường đến từ thế kỉ XXI mà thôi, làm sao có thể là con của thần mặt trăng được?

Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Yugi, khóe môi Bakura kéo lên tạo thành nụ cười gian trá, chớp mắt đã đến bên cạnh cậu trước sự bất ngờ của Athena và Sarina. Thân thể nhỏ nhắn của Athena ở gần Yugi lập tức ôm lấy cậu, bảo vệ Yugi toàn vẹn nhất có thể. Một tay của Bakura đẩy Athena ngã ra một bên, bàn tay còn lại ấn lên trán Yugi, miệng lầm nhẩm gì đó.

Bầu trời đen đặc đột nhiên xuất hiện ánh trăng mờ ảo, từng đám mây kéo nhau đi mất để lộ ra mặt trăng tròn trịa trên bầu trời. Ánh trăng từ màu bạc dần chuyển sang màu vàng rực rỡ, thứ ánh sáng ấy khiến những kẻ cố tình nhìn vào nó phải trả giá bằng chính đôi mắt của họ. Trong khoảnh khắc ấy không ít dân chúng ngước mắt lên nhìn và đồng thời cũng đánh mất khả năng nhìn của đôi mắt, thủ đô Pramis phút chốc chìm trong những tiếng la hét hoảng loạn.

Mana từ trong phủ vội chạy ra ngoài, thứ ánh sáng bất thường trên trời thu hút ánh mắt cô nhưng may mắn đôi bàn tay của thần quan Mahado đã kịp bịt mắt cô lại trước khi đôi đồng tử kia chạm đến mặt trăng.

Mana nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành phải nhờ người đang bịt mắt mình giải thích :

- Sư phụ, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Thần quan Mahado nhìn chăm chăm xuống mặt đất, giọng nói mang theo cẩn thận từng chút một :

- Mana, con phải nghe lời ta, không được nhìn lên trời. Ta e là có kẻ đang dùng tà thuật lợi dụng sức mạnh của mặt trăng.

Nói rồi đôi bàn tay to lớn ấy buông xuống, Mana cũng không dám cãi lời thầy, hai người quay vào phủ, lặng lẽ chờ thời gian qua đi.
---------------------
Bên cạnh phủ của thần quan Mahado là phủ của thần quan Seto - người nắm giữ quyền trượng ngàn năm. Người tình duy nhất của vị thần quan này tên là Kisara, là một cô gái xinh đẹp, thân hình có vẻ hơi yếu ớt cùng một mái tóc trắng và đôi mắt xanh. Chuyện tình của họ là câu chuyện do các vị thần dệt nên, tin rằng họ mãi mãi không thể chia lìa.

Nghe thấy tiếng dân chúng la hét hoảng loạn, thần quan Seto lập tức khoác áo rồi cầm theo quyền trượng ngàn năm đi ra ngoài. Vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, hình ảnh Kisara đang ngước mặt lên trời hòa lẫn cùng ánh sáng vàng kì dị của mặt trăng khiến tim Seto đập mạnh một nhịp. Không biết là bất an hay rung động, thần quan Seto cứ đứng đó, bất động cho đến khi giọng nói của Kisara vang lên :

- Seto đại nhân.

Nghe người mình yêu gọi, ánh mắt của Seto vẫn cố định trên người Kisara, giọng nói dịu dàng :

- Ta ở đây.

Kisara đột nhiên nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười không rõ ý nghĩa. Giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng :

- Ngài đừng bước ra khỏi phủ, đừng nhìn lên trời, đừng nhìn mặt trăng.

Seto nhíu mày lại, không hiểu Kisara muốn gì. Chẳng phải cô cũng đang nhìn đấy à? Sao lại không cho hắn nhìn? Nhưng Kisara trước nay chưa từng làm việc gì bất lợi cho Seto, vậy lần này cô có ý gì?

Như nhận ra sự khó hiểu của Kaiba, Kisara mở mắt rồi quay mặt về phía Seto. Khoảnh khắc ấy tim Seto như ngừng đập, mọi thứ xung quanh hắn đều mờ nhạt chỉ còn lại duy nhất đôi mắt của Kisara là rõ ràng. Đôi mắt lơ đãng không có điểm dừng, vừa như nhìn hắn nhưng thật ra không có nhìn hắn, nói cách khác - đây là đôi mắt của người mù!

- Kisara!

Seto hét lớn một tiếng, định chạy đến chỗ của Kisara thì bị cô chặn lại :

- Đại nhân! Ngài khoan đến đây, hãy đồng ý với em rằng ngài sẽ không nhìn lên trời, được không?

Siết quyền trượng ngàn năm trong tay, Seto từng bước đi đến chỗ Kisara, nâng mặt cô lên đối mặt với mình. Từng tiếng gằn giọng mang theo sắc thái tức tối đến tột bậc :

- Kẻ nào? Là kẻ nào dám?

Tay Kisara nắm lấy tay Seto, lắc lắc đầu :

- Là ánh trăng, e là có kẻ đã tác động đến mặt trăng khiến những người nhìn trực tiếp đến mặt trăng như em bị mù.

Vén vài sợi tóc của cô ra phía sau, Seto bế Kisara vào lại trong phủ, còn không quên đảm bảo :

- Ta sẽ lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của em, nhất định!

End chap 10~~~~•



[Fanfic Yugioh 6] Tình Yêu Của Ta - Nô Lệ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ