- " Sao tôi phải làm việc đấy. " Cậu nghệch mặt ra quay sang nhìn cô hỏi.
- " Ơ hay tên ngốc này, không phải em làm bác sĩ sao? " Cô cười , cốc nhẹ lên trán cậu.
- " Nhưng hai tuần nữa mới là chính thức bây giờ tôi vẫn là Chủ Tịch Park đấy. " Nụ cười của cô khiến tim cậu hẫng đi một nhịp nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại phong thái thường ngày của mình.
- " Thế vị bác sĩ tương lai nỡ nhìn người khác bị thương sao?. " Cô khẽ nhíu mày nhìn cậu. Đây có phải là bác sĩ không a~.
- " Chị thật phiền phức. " Cậu nói rồi đứng lên phủi phủi mông mình xoay bước đi vào nhà.
Cô thấy cậu đứng lên đi một mạch thì buồn bã cuối đầu. Cô đong đưa chân mình đá nhẹ dưới hồ nghịch nước. Chân đã tấy đỏ sưng phồng lên chắc cho tháo guốc ra. Chiều cao của cô vốn không được mấy nên những lần đi tham gia hội nghị hay tiệc đều phải mang guốc cao tận 7 phân , tuy đã mang nhiều lần nhưng lần nào cũng là sưng lên như vậy sang ngày hôm sau đến việc đi lại cũng khá khó khăn.
- " Còn nghịch nước sẽ phồng lên đấy. Đi lại ghế đăng kia ngồi tôi giúp chị sức thuốc. " Cậu tuy đã ra một lúc rồi nhưng vì thấy cô ngồi nghịch nước rất dễ thương nên đã ngắm nhìn cô một lúc. Chợt nhận ra hành động thất thố của mình cậu vội thu tầm mắt lên tiếng.
- " Tôi lại tưởng em là vị bác sĩ vô tâm chứ. Xem ra tôi nghĩ sai rồi nhỉ? " Cô nghe tiếng của cậu thì xoay người lại nhìn thấy trên tay cậu là một cái khăn và hộp cứu thương thì khẽ cười rồi buông lời trêu ghẹo.
Nghe lời cậu cô đứng lên nhưng chẳng hiểu sao chân truyền đến cảm giác tê cứng lảo đảo muốn ngã , cậu vì thấy cô sắp ngã nên chạy đến kéo tay cô mạnh về phía mình để cô dựa vào. Dưới cái thời tiết đêm lạnh này nếu không may để cô ngã xuống hồ mai sẽ cảm lạnh mất.
- " Còn muốn chiếm tiện nghi? Chúng ta chưa gặp nhau quá 10 lần nhưng chị đã chiếm tiện nghi của tôi 3 lần rồi đấy. " Cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ đang tựa vào ngực mình.
- " Chân tôi.....rất tê...." Cô cảm giác như chân mình tê buốt , đứng không vững.
- " Để chân dưới nước lạnh quá lâu sẽ khiến chân tê mất đi cảm giác , một lúc nữa sẽ khỏi thôi. " Cậu vừa bế cô theo kiểu công chúa vừa hướng phía ghế đi đến.
Cô vì vị cậu bế quá bất ngờ nên giật mình sợ té choàng tay qua cổ cậu. Cả hai đều im lặng , cô thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt rồi thốt lên 2 từ : " Thật Đẹp ". Đúng là nhìn từ phía dưới của cô nhìn lên góc nghiêng cậu rõ từng khía cạnh nhìn rất tuấn tú. Cậu đặt cô xuống ghế rồi nói : " Tôi biết. "
- " Biết cái gì chứ ai khen em. " Cô thẹn đỏ mặt hoá giận nhìn sang chỗ khác.
- " Chị nhìn tôi rồi nói thật đẹp nếu không phải tôi đẹp thì chị nhìn tôi rồi khen cái hồ kia đẹp à? " Cậu vì nhận ra cô đang thẹn quá mà hoá giận nên cũng muốn trêu ghẹo con người này một tí. Cô ta giận lên trông cũng rất dễ thương a~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp
RandomChaeng bé nhỏ công thì bơi hết vào 😌 Thích thì đọc không thích cũng vào đọc vậy đó chịu được thì chịu chịu không được bấm bụng cố gắng mà chịu hihi 😚