Chap 37.

1.2K 81 8
                                    


Câu nói của cô lại khiến cả hai rơi vào im lặng một lần nữa. Cậu và cô cùng hướng mắt về phía hoa viên. Bây giờ liệu có ai biết được lòng cô rối rắm bao nhiêu. Gặp nhau chưa được nhiều lần liệu bây giờ thổ lộ cậu có tin không , cô thực sự đã chờ cậu 6 năm , quan niệm ban đầu là chờ cậu về trả thù cậu vì đi mà không nói một lời nhưng.....sao cô lại cảm thấy mình rất lạ chỉ là oán hận người ta mà từ chối tất cả những chàng trai có ý với mình thì có phải là hơi quá đáng không? Với lại năm đó cô lại chính là người gây hiểu lầm cho cậu , cho dù một lời thổ lộ cũng chưa từng nói ra bây giờ lấy tư cách gì quở trách cậu chứ? Năm ấy lúc cậu rời đi cô luôn nghĩ là chắc mình chỉ đơn phương cậu theo một cách tình yêu của tuổi học trò hoặc là do tác động và ngưỡng mộ cậu giỏi nên mới thích cũng không đáng để tâm , nhưng thời gian dần trôi qua cô cảm thấy mình thật sự nhớ cậu , nhớ gương mặt khó ưa , giọng nói khó nghe , bản tính cọc cằn ,.... Cô chẳng biết mình lấy được cái can đảm to bự ở đâu mà chờ cậu suốt quãng thời gian ấy mặc dù cô biết cậu không có ấn tượng với cô ngược lại còn có ác cảm.......




- " Tôi đang chờ chị nói đấy? Lý do là gì vậy? Cậu đột nhiên lên tiếng kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.




- " Chị...chị... " Cô xoay sang nhìn cậu thì thấy ánh mắt cậu đang xoáy vào mình nên ấp a ấp úng . Ánh mắt đó không còn mang vẻ lạnh lùng nữa mà trong đó có sự ôn nhu cô cảm đôi mắt âý đang hút mình vào trong đấy vậy.





- " Nếu đã khó nói như vậy thì không làm khó chị nữa. Chúng ta về nghĩ thôi trời trở lạnh rồi còn ở đây nữa sẽ bị cảm. " Cậu đương nhiên biết cô muốn nói điều gì vì đêm cậu tĩnh lại những lời cô nói cậu đều đã nghe , nhưng bây giờ cậu chưa sẵn sàng cũng chưa xác định tình cảm mình dành cho cô là gì nên cậu ngắt ngang lời cô tránh qua chủ đề khác.





- " À...ừ về thôi em chỉ mới khoẻ lại nếu bệnh sẽ không tốt. " Nghe cậu nói như vậy cô có hơi buồn một tí cuối đầu nhẹ giọng rồi đứng lên đẩy cậu về phòng.



Về đến phòng bệnh của cậu vừa mở cửa ra đã có mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương. Nhiệt độ ở phòng cũng ấm hơn ban ngoài rất nhiều. Ngửi được mùi hương đó sao cậu lại thấy lạnh sóng lưng như vậy chứ. Cậu ngờ ngợ ra điều gì đó thì lia mắt khắp căn phòng , ánh mắt chợt dừng lại ở sofa nơi đó có một người con gái vận cho mình chiếc đầm đen ôm sát và xẻ cao ngay phần đùi. Cô gái đó đang ngắm bộ móng của mình thì cảm giác được có ai đó nhìn thì ngước mặt lên , mắt cô ta chạm mắt cậu.  Còn Jennie vừa mở cửa đã thấy cô ta , nảy giờ cô vẫn im lặng quan sát xem cô ta là ai và muốn gì.




- " Rosie yêu dấu ahhhhhh. " Cả hai người nhìn nhau một hồi thì ả ta chợt reo lên rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu.
( Ngay từ khúc này mình sẽ gọi là ả nhé. )




( Giới thiệu một chút )



Ả ta là một hậu bối khoá dưới học cùng ngành y với cậu ở Úc. Appa ả ta là viện trưởng một bệnh viện lớn ở Seoul và cũng là bệnh viện này đây , bệnh viện cậu đang nằm. Ả ta tốt nghiệp sau cậu 1 năm. Lúc ở trường ả ta luôn đeo bám theo cậu , ả ta rất thích cậu nhưng tiếc là cậu xem ả ta chỉ như em gái của mình. Tên ở Úc của cậu là Roseanne Park nhưng ả ta lại thích gọi cậu là Rosie mặc dù biết tên cậu là Park Chae-young hay là Roseanne Park. Ban nảy ả ta đến bệnh viện thăm Appa mình sau 2 ngày về nước , trên đường đi đến phòng Appa ả thì ả nghe được mấy cô y tá xì xầm :


Y tá 1: Ê cái cô Park Chaeyoung đó soái ghê nhìn lạnh lùng mà đẹp quá ahhhhhhh.


Y tá 2 : Thấy gớm chưa rớt liêm sỉ kìa , nhưng mà đẹp thiệtttttt chồng tương lai tui đó hehe.


Y tá 3 : Nhưng hình như có người yêu rồi á , cái cô ban nảy đẩy xe lăn á cô đó nhìn cũng xinh nữa quả là trời sinh một cặp ha.





.....




Nghe những lời thì thầm khiến ả tò mò về cái tên đó , rất giống tên cậu. Chuyện là ả về đây được 2 ngày rồi luôn cho người tìm cậu nhưng mà không ra. Vừa nghe bọn họ nhắc đến tên cậu thì ả ta sốt sắng chạy lại hỏi xem phòng người đó ở đâu để đích thân ả ta đi xác nhận.


- Này cái người đó ở phòng nào? : Ả ta

- Ai ạ? : Y tá

- Cái người tên Park Chae-young đó ở phòng nào? : Ả ta

- Thưa cô phòng đó là phòng VIP không phải ai cũng có thể vào đâu ạ.  : Y tá

- Tôi là con gái của viện trưởng bệnh viện đó.  : Ả ta

- Vậy khi nào có lệnh của viện trưởng chúng tôi mới có thể cung cấp được ạ. : Y tá

- Được đó các người đợi đấy. : Ả ta



Nghe nói như vậy ả ta tức tốc chạy lên phòng ba mình. Vừa lên đến ả bật mạnh cửa bước vào mà không thèm gõ cửa.




× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ