Ngài viện trưởng đẩy nhẹ gọng kín xuống nhìn vào người vừa mới xồng xộc bước vào. Ông đã nghe con gái nói là hôm nay sẽ sang thăm ông sau 2 ngày rong chơi khi về nước.
- " Appa người cho con số phòng của cái bệnh nhân tên Park Chae-young đi. " Ả đứng trước mặt Appa mình nói.
- " Ta xưa nay đều chiều ý con nên con hư rồi phải không? Cho con đi du học bây giờ về lại không có phép tắc như vậy. " Ông ta nhẹ giọng hỏi con gái mình rồi tháo kính ra đặt nhẹ xuống bàn , đứng lên chậm rãi tiến về phía sofa nhàn nhã ngồi xuống rót trà mặc kệ cô con gái mình nóng lòng sôi sục.
- " Appa à người mau nói đi mà. " Ả ta nghe Appa mình nói vậy thì biết ông đang giận hờn vì về nước mà không đến thăm ông. Nhưng ả còn gấp rút hơn để xem người đó có phải cậu không.
- " Con hôm nay nói đến thăm ta , vừa đến cửa chưa hỏi thăm cũng không gõ cửa cứ như vậy xồng xộc vào hồ nháo lên tìm người . Rốt cuộc là có phép tắc hay không? " Ông ta nhíu mày nhìn con gái mình.
- " Thôi mà Appa người đó rất quan trọng với con đó. " Ả ta mè nheo chạy lại ngồi kế ông làm nũng.
- " Ta chỉ có thể nói cho con số phòng. Còn việc con tiếp cận cậu ta là không thể. " Ông ban đầu nghe đến cái tên đó thì hơi đanh mặt lại vì hai hôm trước hình ảnh của cậu đầy trên báo từ bìa hay là bên trong trang báo cũng đều có.
- " Tại sao vậy Appa của con mà cũng ngán ai sao? " Ả ta cười nhếch môi nói, từ đó đến giờ ả ta luôn được ông bảo hộ lo lắng nên rất nghênh mặt , không sợ một ai.
- " Mấy hôm nay trên báo rất nhiều con không xem sao? Cậu ta chính là Tân Chủ Tịch của Park Thị tập đoàn No.1 thế giới. Là người không dễ động vào đâu. " Ông ta thở dài nói. Riêng ai ông cũng có thể trừng trị nhưng còn 4 tập đoàn đứng đầu thế giới thì ông chỉ là một cọng cỏ đối với họ thôi.
- " Gì...gì chứ cậu ấy là tiền bối khoá trên ngành y trường con mà? Appa có nhầm không? " Ả nghệch mặt ra , sao có thể chứ lúc còn đi học ở Úc sao không nghe Rosie kể chứ.
- " Đây , xem đi có phải cậu ta không? " Ông ta ném cuốn tạp chí 2 hôm trước mà hàng nghìn người ganh đua nhau mua lên bàn cho ả đọc .
- " Đúng rồi , là người này tiền bối là học sinh xuất xắc đứng đầu trường con đó rất giỏi nha. " Ả ta cầm lấy tờ báo có mặt cậu rồi cười đắc ý. Không ngờ có duyên như vậy xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
- " Tuyệt đối đừng làm chuyện gì quá phận ta không đỡ được cho con đâu. " Ông ta lắc đầu ngao ngán rồi ngồi vào bàn làm việc của mình.
Cả hai người nói chuyện xong thì ả ta chạy đến phòng cậu cứ ngỡ cậu có ở phòng nhưng lại không có nên ả ta chạy đi hỏi y tá gần đó thì mới biết là cậu đi dạo. Biết được rồi nên ả ta vui vẻ về phòng ngồi chờ cậu.
• Quay lại lúc gặp cậu •
- " Chân......chân.....tôi...." Cậu nói ngắt quãng vì ả ta chồm ôm lấy cậu đè trúng chân bị thương của cậu.
- " Này cô ơi , chân của ' Chaengie ' bị đau cảm phiền tránh ra giùm. " Cô nảy giờ quan sát cái hành động tình cảm thắm thiết kia thì muốn bỏng mắt. Nghe đến cậu nói đau mà ả ta vẫn chưa rời ra thì cô đanh giọng nói lớn để ả nghe. Cô còn cố tình nhấn mạnh chữ Chaengie để ả ta nghe rõ.
Cậu ngồi ở đó cũng cảm thấy lạnh sóng lưng nên quay sang nhìn cô thì thấy ánh mắt phóng tia lửa về phía ả ta nên cậu nhanh tay đẩy ả ra.
- " Tiền bối mới về có mấy ngày sao lại thành ra như này vậy? " Bị cậu đẩy ra thì ả hơi hụt hẫng. Ả ta không thèm để ý đến cô. Nhìn cậu dò xét một lượt rồi lên tiếng hỏi.
× End Chap ×
Vì hôm nay ra 2 chap nên chap này có hơi ngắn nha mọi người đọc đỡ dùm tôi nha ❤️.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp
Ngẫu nhiênChaeng bé nhỏ công thì bơi hết vào 😌 Thích thì đọc không thích cũng vào đọc vậy đó chịu được thì chịu chịu không được bấm bụng cố gắng mà chịu hihi 😚