Chap 41.

1.2K 91 0
                                    

Ông bà Park và ông bà Kim quyết định đến sớm để xem hai đứa nhỏ nhà mình đang làm gì. Lúc đến thì cả 4 người có đến hỏi bác sĩ xem cậu đã đi lại được hay chưa và sức khoẻ có gì không ổn hay không rồi mới tiến đến phòng cậu và cô. Cả 4 người lớn nhìn nhau cười nhẹ khi đứng ngoài phòng bệnh và trông thấy cô cậu đang ôm nhau ngủ.




Đúng vậy là ÔM NHAU ĐÓ.  Cũng sẽ không có gì đáng nói khi tối hôm qua lúc trước khi ngủ thì cậu thấy cô không có gối nên có ý nhường gối cho cô , nhưng nào ngờ cô vì ngại nên không dám nhận với một phần cũng là vì cô nghĩ ai đi trông người bệnh lại giành gối người ta mà nằm. Thế nên chờ đến lúc cô ngủ cậu mới nhẹ nhàng nâng đầu cô lên lấy tay mình lót cho cô nằm. Cô vì cảm giác được có hơi ấm nên cũng rút nhẹ vào người cậu vòng tay ôm lấy cậu thở nhẹ ra. Nhìn thấy con mèo nhỏ trong lòng mình thở phào nhẹ nhõm thì cậu bật cười nhẹ lấy tay còn lại của mình xoa đầu cô. Người con gái này thật sự cảm hoá được cậu sao?




Chuyện này cũng phải nói đến 20 năm trước. Cậu thì 7 tuổi còn cô thì 8 tuổi. Hôm ấy cậu theo Appa mình lên công ty chơi đúng lúc ông phải đi gặp đối tác , đối tác đó lại là ông Kim , ba của cô. Ngày hôm đó ông Kim cùng con gái mình đến Park Thị kí kết hợp đồng. Ông Kim dặn cô ở phía ngoài phòng họp đợi mình. Còn cô thì ở trong phòng Appa cô , vì có hơi khát mà nước trong phòng lại hết nên cô đi ra ngoài tìm nước uống. Gặp cô mọi người đều cuối đầu chào vì ai cũng biết đó là con gái cưng của chủ tịch Park cơ mà. Đi một đoạn thì cậu thấy một cô gái dáng người nhỏ con đang bị một nhân viên công ty của cậu mắng.





Còn ở phía cô thì chờ Appa mình lâu quá nên cô định sẽ đi dạo gần phòng họp để có gì Appa cô ra cô còn có thể thấy. Chỉ mới đi được 3 bước thì bỗng có một người phụ nữ va phải cô làm cô mất thăng bằng mà té. Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe giọng người phụ nữ kia vang lên chua chát :




- Cái con nhóc này đi không nhìn đường sao? Nơi này là nơi để mày đến à? : Cô ta



- Là cô đụng trúng con mà. : Cô rươm rướm nước mắt , mặc dù rất muốn đứng lên nhưng chân cô hình như bị thương rồi.



- Mày còn dám nói vậy nếu không phải mày đi lung tung thì tao đâu có đụng trúng mày. Còn định ngồi đó ăn vạ? Bảo vệ bảo vệ đâu? : Cô ta



- Đừng có ồn ào Appa tôi đang họp. Cô xuống phòng nhận tiền lương rồi nghỉ đi công ty này không đáng có một nhân viên như cô. : Có thể nói cậu tuy còn nhỏ nhưng đã lạnh lùng , cũng có thể nói đó là bệnh di truyền từ ông Park chăng? Ông tuy lạnh lùng với người ngoài nhưng đối với gia đình ông luôn ôn nhu mền mỏng.



- Cô....cô...chủ. Cô hiểu lầm r...... : Cô ta



- Tôi ghét nhất là nói việc gì đó 2 lần. : Cậu ngắt lời cô ta rồi đi lại cạnh cô.



- Vâng ạ : Cô ta sao có thể cãi lại cậu , ở Park Thị này ai cũng biết là cậu chính là cục cưng của chủ tịch Park cũng là tân chủ tịch sau này kế nhiệm. Cô ta nói rồi xoay người đi.



[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ