Chap 22.

1.2K 95 4
                                    

Một ngày cứ thế như vậy mà trôi qua. Sáng hôm sau cậu đang ngủ thì bật người ngồi dâỵ khiến cho Appa , Umma và Gia Gia cậu cũng giật mình chạy lại xem có chuyện gì.


- " Tiểu Chaeng sao thế đau ở đâu sao. Hay là gặp ác mộng. " Gia Gia vuốt nhẹ lưng cậu lên tiếng hỏi han. Ông bà Park đứng cạnh cùng vẻ mặt lo lắng trông đợi câu trả lời từ cậu.


- " Không được hôm nay là ngày thi quan trọng của con. " Cậu nói rồi lại bước chân xuống giường nhưng vì chân vẫn còn đau nên phải ngồi lại xuống giường.



- " Appa con có thể dời lại ngày mai. Sức khoẻ không tốt nên không cần gấp. " Bà Park nhẹ giọng nói với cậu. Vì ông Park đã nói cho bà và Gia Gia nghe bà cũng hơi buồn vì phải xa cậu nhưng từ lúc cậu còn nhỏ bà đã biết cậu yêu thích làm bác sĩ còn đọc rất nhiều sách ngành Y. Bà cũng không muốn cản trở giấc mơ của con mình.


- " Không được đâu con đã sắp xếp hết rồi. Vé máy bay đã mua rồi ạ. " Cậu hướng ánh mắt buồn bã về phía bà.


- " Vậy chúng ta làm thủ tục xuất viện rồi đưa con đến trường chờ con thi xong có được không? " Ông Park không nỡ thấy cậu buồn bã nên đề ra ý kiến của mình hai người còn lại cũng không nỡ thấy cậu như vậy cũng không phản đối.


- " Được ạ " Cậu vui vẻ trả lời. Rồi cầm lấy cặp nạn để trên đầu giường.


- " Con muốn đi đâu ta dìu con đi. " Bà Park đỡ cậu đứng dậy.


- " Con đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ạ. " Vì không có đồ học ở bệnh viện nên cậu đành mặc tạm một chiếc quần tây đen cùng sơ mi trắng mà mẹ cậu đã mang đến dự phòng lúc cậu đòi về nhà. Vì bà biết cậu không thích bệnh viện.


Bà dìu cậu đến phòng vệ sinh rồi đứng ở cửa chờ. Lúc cậu mở cửa cũng là lúc Appa cậu hoàn thành thủ tục xuất viện bước vào tay ông đẩy một chiếc xe lăn vào theo. Cậu cũng hiểu ý mà ngồi lên. Trên đường đi xuống sảnh bệnh viện ai cũng gật đầu cuối chào bọn họ. Đơn giản vì ông Park là chủ một tập đoàn No.1 , ông luôn được xướng tên trên các trang báo hay bìa báo kinh tế mà. Không ai là không biết ông cả. Cả 4 người cùng bước lên một chiếc xe đắt tiền đậu trước bệnh viện khiến ai cũng dõi theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ.


- " Vì con học ở Úc và ở cùng với Alice nên ta mới cho con đi. Nhưng ta mong sự việc như ngày hôm qua không xảy ra một lần nào nữa. " Bà biết tính cậu rất nhẫn tâm nhưng đây chưa là thời điểm đúng lúc để sử dụng đến.

- " Vâng ạ , sẽ không xảy ra ạ. " Cậu đặt nhẹ tay mình lên tay bà để bà yên tâm.


Mới thế mà đã đến trước trường. Tài xế xuống mở xe cho lần lượt từng người. Ông Park đỡ lấy cậu , bà Park thì đưa cặp nạn cho cậu. Là bậc làm ba mẹ đương nhiên là rất đau lòng khi thấy con mình phải như vậy nhưng bà vì cậu mà nén giận. Có thể nói ở ngoài thương trường kinh tế ông là người đứng đầu. Nhưng trong gia đình bà vẫn là người nghiêm khắc nhất đến cả ông cũng phải nghe theo. Ông bà để cậu lên phòng thi của mình còn cả 3 thì bước vào phòng hiệu trưởng.




[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ