Cậu lái xe của cô chở cô về rồi kêu tài xế đi theo để lát nữa chở cậu về. Ngồi trên xe cả hai đều im lặng , cậu thì tập trung lái xe cô thì ngồi mân mê tà váy của mình.
- " Em đi nhiều năm như vậy hẳn là phải có người yêu rồi đúng rồi. Em là bác sĩ giỏi còn đẹp như vậy nữa. " Tuy nói ra điều nay cô có hơi nhói một tí , vì lý do gì cô cũng không biết nữa. Chỉ là cô cảm thấy không khí hơi ngột ngạt , cả hai đã đi một quãng đường dài nhưng chưa nói với ai câu nào cả.
- " Tôi đi học chứ đâu phải đi kiếm người yêu. " Cậu nhàn nhạt trả lời cô.
- " Thế à. " Cô mỉm cười nhẹ rồi thu lại nụ cười để không bị thất thố. Chẳng hiểu sao lòng cô ban nảy như lửa đốt chờ câu trả lời từ cậu , bây giờ lại hoá ấm áp lạ thường.
- " Đến rồi. " Cô chỉ tay về hướng có cánh cổng lớn màu vàng.
Cậu đỗ xe trước cổng rồi tháo dây an toàn của mình ra , bước xuống xe đi qua phía cô mở cửa cho cô. Cô chỉ đơ người nhìn một loạt hành động đó của cậu trông ra dáng không kém gì một chàng trai.
- " Không xuống sao? " Cậu một tay chìa ra để trước mặt cô để dìu cô , tay còn lại che trên đầu để cô tránh bị đụng đầu.
Cô bị lời nói của cậu kéo về hiện tại , nhận ra mình thất thố cô khẽ đỏ mặt ngại ngùng đặt tay mình lên tay cậu.
- " Tôi về đây. Vào nhà đi. " Cậu nhìn cô rồi nhẹ giọng nói.
- " Cảm ơn em , em có cần tôi gọi tài xế đưa em về không? " Cô thấy cậu định quay đi thì nhanh miệng nói.
- " Không đâu tài xế tôi đậu bên kia đường. " Cậu chỉ tay qua phía có chiếc xe đắt tiền đậu ở đó rồi nói.
- " Vậy.....em......về ......à em có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi sợ mình bị gì đó vẫn là nên có một vị bác sĩ giỏi như em. " Cô ấp a ấp úng được một lúc thì mới nói ra suy nghĩ của mình.
- " Đừng ăn nói hàm hồ. Xin số điện thoại thì cứ nói là được......." Cậu nhíu mày vì những lời nói của cô rồi cũng đọc cho cô số của mình. Thấy cô vui vẻ lấy máy bấm số điện thoại của mình cậu cũng cười nhẹ tiếc là cô chăm chú bấm nên không thấy được nụ cười đó.
- " Vậy em về cẩn thận , cảm ơn em về lọ thuốc và đưa tôi về. " Cô cười nói với cậu.
- " Vào nhà đi. " Cậu gật nhẹ đầu rồi nói với cô. Cậu xoay người bước đi được nữa đường thì có một chiếc xe không bật đèn cứ thế lao thẳng về phía cậu với tốc độ thật nhanh.
Rầm
Cô đang từ bước đi chậm vào nhà mình thì nghe tiếng động lớn và cả tiếng xầm xì đông người phía sau thì xoay người lại. 1 , 2 , 3 ,... 5 giây trôi qua cô cứ đứng nhìn người đang nằm bất động trên vũng máu giữa đường. 1 giọt 2 giọt 3 giọt , nước mắt cứ thế rơi , cô khóc cô đã khóc rồi. Sau một lúc hoàn hồn cô đầm đìa nước mắt bất chấp chân mình đau nhức chạy đến bên cậu hét lớn.
- " Mau gọi cấp cứu ,gọi giúp tôi cấp cứu. Chaeyoung à nhìn chị , Chaeyoung à mở mắt ra nhìn chị đi , Chaeng à xin em mở mắt ra nhìn chị. " Cô nước mắt nước mũi tèm nhem hét lớn. Đỡ lấy đầu cậu tựa vào ngực mình.
Ông bà Kim trong nhà nghe được giọng con gái mình trong nhà thì hớt hảy chạy ra. Phía bên kia chú tài xế cũng vội vã chạy lại bế lấy cậu lên xe. Cô thấy vậy cũng nhanh nhẹn leo lên. Ông bà Kim thì gọi tài xế nhà mình chở theo cùng. Ngồi trong xe cô vuốt mặt cậu nghẹn ngào nói :
- " Chaeng à , dậy đi em. Mở mắt nhìn chị một chút thôi. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi cố lên em. " Cô nắm chặt lấy tay cậu , bỗng chạm vào mạch tay của cậu thấy nó yếu dần , nước mắt cô một lúc lại nhiều hơn nữa.
Reng Reng Reng
Cùng lúc đó điện thoại cô vang lên. Là Jisoo , chị loay hoay không thấy cô nên lo lắng gọi cho cô.
- " Alo....Soo.....Soo.... Chaeng Chaeng gặp tai nạn rồi. " Cô khúc khích tiếng nói ngắt quãng nói với chị ,dứt câu cô cũng oà khóc.
- " Cái gì? Chaeyoung á , hai đứa đi đâu mà gặp tai nạn. Bệnh viện nào. " Chị vẻ mặt lo lắng , mới đây mà làm sao có thể.
- " Chaeyoung sao Chaeng bị tai nạn sao ở đâu? " Lisa đứng cạnh nghe Jisoo nói vậy cũng hớt hải hỏi chị.
- " Em....đang..... đưa con bé đến bệnh viện Seuol. " Giọng cô nghẹn ngào.
- " Đến ngay. / Bệnh viện Seuol mau báo cho chị Alice cùng hai bác. " Chị trả lời cô rồi cúp máy. Xoay sang hối thúc Lisa. Cả hai cùng chạy đi kiếm Alice.
Nghe xong Alice cũng sững sờ một lúc. Chỉ mới đây mà. Đứa em nhỏ của chị mới ở đây mà sao có thể. Rất nhanh chị phân phó một vài người giải tán buổi tiệc , chạy nhanh đến báo Appa và Umma mình cùng Gia Gia. Cả ba người lớn nghe đều bàng hoàng. Lúc nảy còn nói chở bé Jen về mà sao bây giờ lại..... Mọi người nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Seuol bằng tốc độ nhanh nhất khiến mọi người trên đường cũng phải hoảng sợ.
Phía bên này cô đã đưa được cậu đến bệnh viện , cô hoảng loạn gọi bác sĩ. Hơn 10 người bác sĩ cùng y tá khi nhận ra Kim Tổng bọn họ nhanh chân đẩy giường đến nhanh nhẹ đỡ lấy cậu.
- " Bác sĩ cứu em ấy. NHANH LÊN. " Cô hét lớn khiến mọi người run sợ. Tốt nhân là nên mong người này không sao đi , bọn họ vốn biết rõ Kim Thị dư sức cho cái Bệnh Viện này ra đảo.
- " Nhịp tim yếu rồi mang máy theo dõi cùng máy sốc tim đến đây. " Một vị bác sĩ vừa nói vừa ép tim cho cậu. Mọi người nghe được như vậy xanh mặt hoảng sợ.
Cô nghe được cũng không khá mấy lảo đảo muốn ngã thì ông Kim từ lúc nào đã đỡ lấy cô. Cô xoay sang thấy ông thì ôm lấy ông Kim oà khóc.
- " Appa .....appa ....em ấy. " Cô giọng nói ngắt quãng khóc lớn hơn.
- " Con bé sẽ không sao. Ngoan nào con yêu. " Bà Kim cũng đến vỗ nhẹ lưng cô an ủi.
Sảnh bệnh viện bây giờ là một mớ hổn độn. Lần đầu tiên mới có cái cảnh này nguy kịch đến mức không kịp đưa vào cấp cứu. Vị bác sĩ cực lực hết ép rồi đến sốc tim cho người nằm trên chiếc giường trắng kia.
× End Chap ×
Bận quá hay là mình nên kết thúc tại đây nhỉ. Mọi người muốn tiếp tục để có HE hay là kết thúc để có SE đây?
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp
RandomChaeng bé nhỏ công thì bơi hết vào 😌 Thích thì đọc không thích cũng vào đọc vậy đó chịu được thì chịu chịu không được bấm bụng cố gắng mà chịu hihi 😚