Chap 35.

1.2K 85 4
                                    

Ánh sáng buổi sớm mai khiến cô khẽ trở động đậy mình. Nheo mắt một chút rồi cô chớp chớp đôi mắt mình , nhận ra tay mình có chút ấm áp nên cô di chuyển tầm mắt của mình lên bàn tay mình rồi cười nhẹ khi thấy cánh tay cậu đặt lên tay mình. Cô rút nhẹ tay mình ra rồi ngồi dậy vươn vai mình không để ý đến điều bất thường cô đứng lên di chuyển về phía rèm cửa kéo lại để ánh nắng ban mai không rọi vào mặt cậu. Xong mọi thao tác cô quay lại bên cạnh giường cậu bỗng thấy chiếc áo ấm của mình trên vai cậu chợt sững người , cô nhớ lại chuyện ban nảy rồi thốt lên :



- " Em ấy....em ấy....tỉnh lại rồi sao. " Cô lại khóc nhưng lần này là khóc trong vui mừng. Cô nhận ra từ lúc gặp con người này cô cảm thấy mình như đứa trẻ mít ướt hở tí là khóc , 6 năm trước bị cậu đỗ oan là chủ của mọi rắc rối khóc vì ấm ức , bây giờ lại bị cậu làm cho khóc vì lo lắng.



- " Mới sớm đã mít ướt cho ai xem đấy. " Cậu tuy nói nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt.



- " Em tỉnh rồi , chị đi gọi bác sĩ. " Cô vui mừng lau nước mắt mình chạy vội đi không nghe thấy lời nói của cậu.



Cậu định nói không cần nhưng cô đã vụt chạy đi mất. Cậu khẽ thở dài rồi mỉm cười suy nghĩ nếu có phải tối hôm qua cậu tỉnh dậy để cô biết được thì cô sẽ khóc trôi cái giường của cậu luôn rồi không. Sao bây giờ cậu lại thấy người con gái này dễ thương quá nhỉ.



Tiếng cửa mở ra bước vào là vị bác sĩ theo sau là cô. Vị bác sĩ đó nở nụ cười yên lòng. Sợ rằng nếu thêm một ngày nữa cậu không tỉnh dậy là ông ta sẽ mệt chết với mấy người nhà của cậu quá. Hôm nào cũng chạy đến hỏi ông khi nào cậu mới tỉnh. Câu trả lời của ông vẫn là " Chưa thể biết "  cũng hên là người nhà cậu ta có kiên nhẫn không sợ là ông đã về nhà ăn mày rồi.




- " Cậu cảm thấy như nào rồi. Có mệt hay khó chịu không. " Vị bác sĩ nhìn qua máy theo dõi rồi xoay người nhìn cậu nhẹ giọng hỏi.



- " Không có thưa bác sĩ. " Cậu nhích nhẹ người muốn ngồi dậy nhưng vì nằm quá lâu nên không thể.



- " Tình hình tốt hơn rồi. Chân của cậu một thời gian mới khỏi nên nếu cần đi lại phải dùng xe lăn. Cậu cũng cần nằm viện thêm một vài ngày theo dõi tránh việc phát sinh nóng sốt sau khi phẫu thuật nhé. " Vị bác sĩ đỡ lấy cậu giúp cậu ngồi dậy tựa vào cạnh giường. Sau khi khám qua bác sĩ nhìn cậu rồi nói.



- " Vâng cảm ơn bác sĩ. " Cậu nghe bác sĩ nói thì cũng đã biết , cậu cũng là bác sĩ nên những việc này sao có thể không biết.



- " Vậy tôi xin phép. " Bác sĩ nhìn cô cậu rồi nói.



- " Vâng. " Cả 2 cùng đồng thanh.



- " Jen. " Cậu thấy vị bác sĩ kia đóng cửa rồi mới lên tiếng nhẹ nhàng kêu cô.



- " Hả? " Cô nghe thấy cậu gọi thì giật mình , có bao giờ cậu gọi cô như vậy đâu.




- " Tôi.....tôi...." Cậu ấp úp rồi cuối đầu nắm lấy góc áo của mình vò vò.



- " Làm sao vậy cái áo làm em không thoải mái hay là khó chịu chỗ nào nào. " Cô nhìn một loạt hành động kia rồi bật cười. Cậu như đứa trẻ làm sai việc gì mà sợ bị mắng vậy ấy. Cô ôn nhu tiến lại giường bệnh cuối đầu nhìn cậu.



- " Tôi.....tôi muốn đi....vệ sinh. " Cậu ấp úng thầm tự trách sao Umma không có ở đây chứ nếu có cậu đâu cần mất mặt như vậy.



- " Chỉ có như vậy thôi sao? " Cô nhìn cậu vẫn không ngẩng đầu mà ấp úng nói thì biết cậu đang ngại nên nén tiếng cười của mình lại.



- " Sao còn ngồi đó đứng lên chị giúp em. " Cô đứng dậy rồi đưa tay ra chờ cậu đặt tay cậu lên.




- " Cảm....ơn. " Cậu nghe cô nói thì vẫn cuối mặt đặt tay mình lên tay cô.



Cô nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu vào nhà vệ sinh. Đỡ cậu vào đến thì cô lập tức bước ra ngoài đóng cửa lại giúp cậu.



- " Khi nào xong có thể kêu chị chị ở ngoài này chờ. " Cô nói vọng vào để cậu nghe rồi đứng dựa lưng vào bức tường khoanh tay ngang ngực chờ cậu.




Sau một loạt tiếng xả nước thì cô nghe thấy im lặng và lâu nên hơi lo lắng nhưng không thể bất lịch sự mà xông vào. Bỗng phía bên trong có tiếng động lớn rồi còn có tiếng " A... " của cậu nên cô mở cửa xông vào. Thấy cậu ngồi bệt dưới sàn thì cô chạy đến đỡ cậu dậy.


- " Sao không kêu chị. Không nghe bác sĩ dặn rồi sao. Em là bác sĩ đó lại còn như vậy. " Cô vì hơi sợ nên đã lớn tiếng với cậu. Nhưng lỡ cậu bị gì thì sao.



- " Tôi...tôi xin lỗi chỉ là muốn tự mình đi thử xem có được hay không. " Cậu thấy cô nổi giận thì có hơi ngạc nhiên một chút. Vẫn là đã gặp nhau không nhiều cũng chẳng ít nhưng chưa bao giờ thấy cô dữ như vậy.



- " ..... " Cô nhận ra mình có hơi lớn tiếng với cậu nên cũng im lặng mà dìu cậu trở về giường. Để cậu ngồi trên giường rồi cô cũng xoay người.



- " Jen , tôi xin lỗi đừng giận thật là tôi chỉ muốn tự mình tập đi một chút tôi....tôi muốn ra ngoài hóng mát muốn đi một chút nên....." Cậu thấy cô im lặng tưởng cô giận mình , vừa thấy cô xoay người cậu nhanh tay chụp lấy cổ tay cô giữ lại rồi ấp úng nói đến câu cuối thì nhỏ giọng ấp úng buông nhẹ tay cô ra. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy bản thân mình sợ cô gái này giận nên rối rít giải thích.



- " Chị không có giận chỉ là.....xin lỗi em vì đã lớn tiếng. Chị ở đây cùng em , em có thể nói với chị chị sẽ lấy xe đẩy em đi hóng mát vào buổi chiều. Chị chỉ là sợ em xảy ra chuyện gì hai bác sẽ rất lo em chỉ mới tỉnh lại........chị cũng rất lo." Cô thấy cậu như vậy có hơi mũi lòng vì lúc này lớn tiếng với cậu. Câu cuối cô bỗng nhỏ tiếng dần.


- " Hả chị nói gì? " Cậu vì khoảng cách và tiếng cô nhỏ dần nên chẳng nghe được câu cuối nên ngẩng đầu lên hỏi lại cô.


- " À.....à không có gì đâu. " Cô vì ngại ngùng  nên cuối mặt xuống che giấu đi hai gò má đang đỏ dần vì ngại của mình.



- " Tại sao....." Cậu vừa định nói gì đó thì tiếng cửa mở ra làm cả hai hướng mắt về phía cửa.



× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc ❤️.


[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ