Sau hôm đấy cậu đã cùng Appa và Umma mình về nhà. Chỉ sau 2 tháng cả hai bên gia đình đã cho tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó cũng là ngày mà cô và cậu nở nụ cười của hạnh phúc trên môi , nắm thật chặt tay nhau trước hàng trăm người. Ngày hạnh phúc đó đã là chuyện của 4 năm trước rồi còn bây giờ thì.....
- " Park Rosnieeeeeee , Park Chaeyoungggggg các người ra đây cho tôi. " Giọng hét nội lực đó chính là Wifey của cậu Kim Jennie.
- " Bảo bối nhanh lên Umma con về rồi. " Cậu hối thúc con mình khi nó đang ăn vụn trong nhà bếp.
- " Mama vậy là mình phải đón bão nữa sao? " Thằng bé nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh khi tay còn đang vội lau khoé miệng lúc ăn vụn ban nãy.
- " Mau một chút , chúng ta đến làm nguôi giận Umma. " Cậu vội vàng nắm tay thằng bé đi lên phòng khách
- " Umma đã....đã về ạ. " Thằng bé rụt cổ giọng nói run rẩy khi nhìn thấy umma mình nhíu chặt mày liễu.
- " Wifey đã về ạ. " Cậu tuy không thấy được cô nhưng cũng nở một nụ cười dễ thương nhất để làm cô nguôi giận.
- " Rosnie tại sao con chơi đồ chơi mà không dọn vào. Chaengie nữa em không nhắc nhở con sao?. " Cô thấy một lớn một nhỏ nắm tay nhau run rẩy cũng nguôi phần nào hạ giọng xuống.
- " Em và con sẽ dọn ngay. " Cậu nói rồi nhanh nhẹn lôi kéo con mình ngồi xuống tay huơ tìm kiếm đồ chơi mà gom vào.
Cô nhìn em như vậy cơn giận cũng đã trôi hết , ngồi xuống cùng em và thằng bé gom vào.
- " Hai người phải gọn gàng một chút có biết không? " Cô nhẹ giọng nói.
- " Dạ " Cả hai cùng đồng thanh.
- " Umma umma , mama có nấu cơm ngon lắm. " Thằng bé dùng bàn tay nhỏ xíu của mình lôi tay cô vào bếp.
- " Chaengie à chị đã bảo bao nhiêu lần rồi nấu ăn rất nguy hiểm em không thể......" Cô chưa kịp nói hết lời cậu đã cắt đứt.
- " Wifey em có sự giúp đỡ của con mà , với cả chị đi làm mệt nhọc em không thể để chị về nhà còn phải vất vả nên thứ gì nằm trong tầm kiểm soát của em em sẽ làm được chị yên tâm. " Cậu nắm lấy tay cô xoa nhẹ lên ban tay cho cô yên tâm hơn.
- " Lại bị bỏng rồi sao? Có đau không? " Cô thấy vết đỏ trên tay cậu thì nhíu mày hỏi.
- " Umma đừng lo con đã sức thuốc cho mama rồi đó. " Thằng bé nở nụ cười y hệt cậu nói với cô.
- " Con trai ngoan lắm , chúng ta ăn cơm nào. " Cô hun nhẹ lên má con trai mình rồi nắm tay cậu và con trai đi vào bàn cơm.
Cả một bữa cơm rơm rã diễn ra. Chỉ là một hạnh phúc đơn thuần. Ấy vậy mà đã 4 năm. Rosnie tuy còn nhỏ nhưng thằng bé rất hiểu chuyện. Lúc nào cũng ở nhà giúp cậu , cô ban đầu nghe cậu đề nghị rằng mình nên đi làm cũng có hơi không đồng ý sợ rằng cậu ở nhà sẽ không ổn nhưng thằng bé đã ôm lấy cô và cậu mà nói : " Umma cứ đi làm con ở nhà nhất định sẽ trông chừng Mama. " Cô và cậu khi nghe xong cũng đã bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp
De TodoChaeng bé nhỏ công thì bơi hết vào 😌 Thích thì đọc không thích cũng vào đọc vậy đó chịu được thì chịu chịu không được bấm bụng cố gắng mà chịu hihi 😚