Ngoại Truyện 1.

1.4K 101 4
                                    

Cô với tay rút tờ khăn giấy lau qua mặt mình rồi đứng dậy xách túi ra về. Vừa xuống đến sảnh công ty đã có một chiếc xe đắt tiền chờ sẵn.







- " Bây giờ mình về Kim Gia hay là về nhà Kim Tổng ạ. " Anh chàng tài xế sau khi lên xe đã kính trọng hỏi cô.








Cô hiện tại đã mua một căn hộ gần công ty để tiện việc đi lại. Cuối tuần thì cô sẽ về Kim Gia thăm ông bà Kim. Sau đó là sẽ ghé ngang căn nhà cô và cậu từng ở , hàng tuần cô vẫn ghé đến và tự tay mình dọn dẹp bụi bặm.







- " Về Andong. " ( Nhà của cô và cậu. ) Từ Seuol về An dong cũng mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Cô chỉ xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nói với anh tài xế kia.







Hiểu ý cô chủ mình anh ta liền cho xe lái đi. Trên đường đi cô vẫn vô thức nhìn bên ngoài tấp nập người qua lại. Đôi mắt nặng trĩu. Đã 2 năm trôi qua không phải là cô muốn từ bỏ hạnh phúc của mình. Mà chính là cô có linh cảm em vẫn đang ở rất gần cô. Cô không muốn yêu một người nào khác nếu lỡ em quay về em sẽ rất thất vọng còn cô thì đau lòng. Đã chờ em lâu như vậy chi bằng có chờ cả đời đi nữa cũng không đáng là bao.








Mới đó đã gần đến căn nhà của cô và cậu chợt :





- " Dừng xe lại. " Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào một đôi nữ đi bên lề đường sau đó nói lớn.Chiếc xe vừa mới dừng lại cô đã vội mở cửa xe lao đến nơi hai nữ nhân đó đến cả anh tài xế cũng nghệch người ra không kịp phản ứng.






- " Chaengie....Chaeng....là em hức....phải không? " Rõ ràng người cô nhìn là em kia mà cớ sao càng kêu em lại càng đi nhanh hơn vậy chứ?.







- " Chaengie chị rất...hức...nhớ em...hức....hức....hức.." Cô chạy vội đến trước mặt người kia ôm chặt lấy mặc kệ cô gái đứng kế bên đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.







- " Xin lỗi chắc cô nhìn nhầm rồi. " Người được cô ôm , nhẹ nhàng nói.






- " Không....phải...hức...hức...chị đã chờ em rất lâu....rất lâu rồi Chaengie. " Cô vẫn mặc kệ lời người kia nói. Rõ ràng khuôn mặt này , giọng nói này đều là cậu cơ mà.







- " Xin lỗi cô nhầm rồi. " Người kia bỗng nhưng khi nãy còn nhẹ giọng giờ đã đanh giọng lại , lạnh lùng nói rồi đẩy cô ra bước tiếp.






- " Nếu em dám đi tôi liền lao ra đường. " Cô hét lớn về phía cậu. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt.






Cậu nghe liền nhíu mày sau đó dừng bước. Phải , đó là cậu. Và cậu đương nhiên đang nhận ra người con gái vừa uy hiếp mình chứ , đó là người cậu yêu. Bây giờ cậu vẫn yêu....







- " Không biết cô đây có lầm tôi với ai hay không nhưng tôi đã nói là không phải xin cô đừng đe doạ hay phiền đến tôi. Tôi dù là một chút quan tâm cũng không có. Mạng người là thứ quý giá không phải để cô lấy ra uy hiếp người khác. " Cậu xoay người bước dần về phía cô đanh giọng nói rồi bỏ đi.







[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ