Chap 2.

2.1K 117 0
                                    

• Trường Đại Học Quốc Gia Hàn Quốc •

Tại trước cổng trường nhìn từ xa đang có một chiếc siêu xe màu đỏ đang tiếng đến. Nhìn chiếc xe cũng có thể biết được chủ nhân của chiếc xe là một người rất giàu. Chiếc xe được thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn của các học sinh.


*Két~~~* tiếng thắng xe vang lên , mở cửa bước ra là một người đàn ông mặc một bộ Vets đen lịch lảm cà vạt nghiêm chỉnh đang bước đến cửa xe để mở. Bước xuống sau đó là một cô gái vóc dáng nhỏ bé với vẻ ngoài khiến bao người say mê.


Đó không ai khác là Jennie Kim . Cô đang vuốt tóc ngược về sau để dùng sắc đẹp của mình quyến rũ người khác thì đột nhiên.....


- " Aaaaaa~ đứa nào nắm lỗ tai bà ....thả ra coi . " Đột nhiên trên lỗ tai truyền đến cảm giác đau đớn làm cô bẻ mặt nói thầm trong lòng. ' Mẹ kiếp , bà chặt gãy tay đứa nào dám đụng vào bà '


- " Chị mày nè . Hẹn với chị mày mấy giờ mà giờ còn đứng đây vuốt tóc thảnh thơi hảaaaaaaa. " Và đương nhiên người dám nắm lỗ tai Jennie Kim thì còn ai ngoài Kim Ji-soo cơ chứ.


- " Ủa , hehe chị đẹp hả . Tại đường kẹt xe á nên là em đi trễ một chút bỏ qua cho em nha. " Cô nắm lấy tay chị lay lay làm vẻ mặt mèo con làm hàng tá học sinh đổ gục.


- " Kính thưa cô Kim tôi đây ở gần nhà cô đấy và ban sáng đường tôi đi đến trường không có kẹt xe. Cô đi như thế nào lại kẹt vậy. " Chị lườm huýt cô một cái rồi bỏ cô lại tiến vào sân trường.


- " Đừng vậy mà , em xin lỗi mà do em ngủ quên thôi. Tha lỗi cho em đi nha nha nha. " Cô chạy theo chị mè nheo.

Cả đám học sinh phía sau phải dùng ánh mắt tiếc nuối hướng theo phía hai nữ thần trường bọn họ kèm theo những lời bình luận...


Hs1: Trời ơi thấy gì hong Jennie vừa làm nũng kìa đỡ tao đỡ tao.

Hs2: Sao bằng Soo của tao đẹp quá điiii , tự nhiên xĩu ngang.

Hs3: Gì vậy mấy ba vợ tui mà.

Hs4: Gặp gái là không có liêm sỉ.

Hs5: Từ ngày gặp 2 nữ thần tao đã gửi liêm sỉ cho mấy con gà ngoài chuồng gà giữ dùm rồi. ( Gì thiếu nghị lực vậy cha :)) )

...........

Chị đang cùng cô hớn hở ríu rít với nhau trên đường đi xuống căn teen thì đột nhiên cô đụng phải cậu.


- " Aaaaaa trời ơi đi đứng không biết nhìn đường hả. " Cô hét lên - thật ra thì chính cô Jen đây mới là lo giỡn rồi cười tít mắt nên mới va phải người ta mà -.- .

- " .... " Cậu chẳng nói gì chỉ lúi cúi nhặt mấy quyển sách của mình lên.

- " Có sao không Jen. " Soo lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ xoa cái mông.

- " Em không sao. - Nè bị câm hả đụng người ta không biết xin lỗi còn bỏ đi vậy hảaaa. " Cô trả lời chị sau đó quay sang hướng cậu hét lên khi thấy cậu chuẩn bị rời đi .

- " Chẳng phải cô nói không sao à? Với lại là cô đụng phải tôi đấy. " Cậu chẳng quay lại chỉ hướng lưng về phía cô rồi nói. Nói xong bỏ đi một mạch mặc kệ lời chửi bới phía sau.

- " Cái tên đáng ghét , khó ưa , bỉ ổi ,....... " Cô buông một tràng lời chửi mắng với theo mặc dù bóng người kia đã khuất sau hành lang.

- " Thôi được rồi mà. Ban nảy là em đụng phải cậu ấy đó còn mắng người ta thật hết nói nổi. " Chị kéo lấy tay cô kéo về hướng căn teen.

- " Chị sao lại bênh cái tên đáng ghét đó chứ cái tên khó ưa xin lỗi một câu có chết đâu chứ. " Cô vừa đi vừa lèm bèm với chị.

- " Thôi được rồi xem như là xui đi , ăn gì chị đi lấy cho. " Chị cười rồi lắc đầu nhẹ với tính trẻ con của cô.

- " Ummmmm....cho em một cái bánh bao cùng một hộp sữa là được rồi. " Cô chóng cằm suy nghĩ rồi quay sang cười với chị.

- " Được chờ chị một chút. " Chị nói rồi quay lưng đi đến quầy thức ăn.

+ 5p sau +

Chị đi đến chỗ cô với số thức ăn rồi ngồi xuống cạnh cô đưa thức ăn và sữa cho cô.

- " Ủa chị biết cái tên đáng ghét đó sao?. " Cô vừa nhòm nhoàm cái bánh bao vừa hỏi chị.


- " Con bé ban nảy đụng phải em sao?. Con bé ấy nổi tiếng mà trong trường ai lại không biết. Là Park Chae-young sinh viên năm 3 khoa Kinh Tế của chúng ta cũng là thủ khoa trường ta đó. Em không biết sao?. " Chị vừa uống sữa vừa kể cô nghe về cậu. Thật ra chị cũng rất ngưỡng mộ cậu.


- " Park Chae-young sao?........... A em có nghe qua , là người mà mọi người tôn sùng ấy hả cái gì vừa xinh đẹp vừa học giỏi. " Cô suy nghĩ rồi chợt reo lên khi nhớ ra gì đó.


- " Ưm.....ưm...... " Chị vừa uống sữa vừa gật gật đầu đồng tình với cô.

- " Tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là một tên khó ưa thôi người gì đâu lạnh lùng đáng ghét vậy mà cũng có fans cơ đấy. Gu mọi người dạo này lạ quá chị nhỉ. " Cô nói với vẻ mặt hậm hực khi nhớ lại cú dập mông của mình.

- " Em cũng để bụng quá đi. Con bé nổi tiếng lạnh lùng với cả em đụng người ta trước mà. Mà em nói nhỏ thôi fans của con bé rất nhiều đó có cả nam lẫn nữ nữa đó. " Chị vừa nhỏ giọng nhắc nhở cô vừa lườm cô.

- " Nè chị đừng nói trong số fans mê muội bất chấp đó có chị nha. " Cô dùng vẻ mặc nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chị.

- " Chị chỉ là ái mộ con bé thôi chứ trong lòng chị có người khác rồi. " Chị cười nhẹ khi nhắc đến người đó rồi lại tắt ngấm đi nụ cười theo sau là vẻ mặt buồn bã.

( Tại đây tôi nói luôn do là Chaeng sống khép kín nên không ai biết về gia thế nhà cậu và cậu cũng hay cho tài xế đưa đón đậu ở xa trường rồi tự mình đi bộ đến trường nên mọi người cứ nghĩ cậu vào trường là vì được học bỗng hay là trợ giúp. )

× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc. ❤️

[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ