Đã 4 tiếng rưỡi trôi qua. Cả 9 người đều hướng mắt về cửa phòng phẫu thuật chờ đợi đèn xanh sáng lên. Ấy mà đèn xanh chưa sáng đã có một vị bác sĩ bước ra :
- " Ở đây có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân , vì bệnh nhân là loại máu hiếm mà bệnh viện chúng tôi đang thiếu loại máu đó. Ai có thì nhanh đi theo tôi. " Cả 9 người thấy bác sĩ ra thì chạy lại gần định hỏi thăm thì vị bác sĩ kia đã gấp rút lên tiếng.
- " Để tôi. " Alice lên tiếng rồi đi theo bác sĩ vào trong chỉ xoay đầu lại gật nhẹ cho 3 vị nhà mình yên tâm.
Thấy thế mọi người không dám lên tiếng hỏi thêm sợ phiền bác sĩ sẽ nguy hiểm đến cậu. Cả 8 người quay bước về ghế mình nơm nớp lo sợ.
- " Appa và Umma về đi con sẽ ở đây khi nào Chaeyoung ổn rồi con sẽ về. " Jennie vì thấy sắc mặt mẹ mình không tốt nên đã đề nghị với ông bà.
- " Nhưng mà....." Ông Kim ngập ngừng rồi hướng mắt đến cửa phòng phẫu thuật sau đó hướng mắt về phía ông Park e ngại. Kể ra chơi với ông Park đã lâu , sự việc hôm nay cũng là vì đưa con gái mình về tiểu Chaeng mới bị như vậy bỏ về có chút không phải.
- " Anh cứ đưa chị nhà về đi không cần áy náy sự việc ngoài ý muốn thôi. " Ông Park nhận ra ánh mắt đó nhẹ giọng nói với ông Kim. Sự việc này không ai mong muốn cả sao có thể trách Jennie được con bé cũng đã khóc rất nhiều rồi. Ông đương nhiên là thấy sự lo lắng cô dành cho cậu.
- " Thật lòng xin lỗi anh chị và Lão Phu Nhân đây chúng tôi thất lễ rồi. Sáng mai chúng tôi sẽ vào sớm để thăm tiểu Chaeng. " Ông bà đừng lên cuối đầu nhẹ rồi nói với ông Park.
- " Có vẻ chị nhà của anh không được khoẻ nên không cần câu nệ cứ về trước. Tiểu Chaeng chắc chắn không sao. " Ông Park cười nhẹ để ông Kim đỡ một phần áy náy.
Cứ như vậy đã thêm 5 tiếng nữa trôi qua. Giờ đã là 3 giờ sáng rồi , mọi người đều mòn mỏi. Bà Park dựa vào vai ông Park thiếp đi vì mệt do khóc mãi , Jisoo thì dựa vào Lisa , Lisa vòng tay ra sau vuốt nhẹ lưng cho chị vợ của mình cũng may ban chiều đã gửi SoLi ( con Lisa và Jisoo ) qua nhà ông bà nội chăm giúp rồi. Cô thì cứ hướng mắt chăm chăm về cửa phòng phẫu thuật.
Cạch
Cánh cửa mở ra vị bác sĩ trung niên trán đầy mồ hôi bước ra tháo nhẹ khẩu trang rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô lúc thấy bác sĩ đã vội vã chạy đến mọi người cũng chạy theo sau.
- " Bác sĩ em ấy sao rồi? " Cô vẻ mặt lo lắng vừa nói vừa nhón chân nhìn vào trong.
- " Con tôi như nào rồi bác sĩ? " Bà Park cũng nấc nhẹ lên hỏi.
- " Mọi người không cần lo , bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng thời gian khẳng định bệnh nhân tỉnh lại là khi nào thì chưa có. Còn chờ vào bệnh nhân có cố gắng để tỉnh lại hay không. Phần chân do chấn động khá mạnh nên tổn thương cần phải ít cử động mạnh để nhanh hồi phục lại. Bây giờ có thể chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm. "
- " Cảm ơn bác sĩ. " Lisa vì thấy mọi người buồn bã nên lên tiếng cảm ơn thay dù gì vị bác sĩ này cũng đã vất vả rồi.
- " Vậy tôi xin phe......" Vị bác sĩ định nói gì đó thì ông Park ngắt lời.
- " À bác sĩ còn người ban nảy vào truyền máu đâu rồi. " Ông Park chợt nhớ ra Alice nên vội hỏi.
- " Cô gái đó vì mất khá nhiều máu nên đã sớm được chuyển đến phòng nghỉ rồi. Thế nhé tôi xin phép có gì cứ liên hệ cho y tá cô ấy sẽ gọi tôi đến. " Vị bác sĩ giải thích xong liền quay đầu bước đi.
Theo sau đó cánh cửa lại một lần nữa mở ra , các cô y tá và bác sĩ phụ mổ đẩy chiếc giường ra , trên chiếc giường ấy là cậu. Gương mặt trắng bệch , xung quanh người đều có dây nối vào mấy chiếc máy theo dõi tình trạng , chân thì băng bó vải trắng. Bà Park thấy con mình như vậy không kìm được lòng lại khóc , ông Park cũng đã nén lại nhưng không thể ai lại không sót khi con mình như vậy chứ , thời gian tỉnh còn chưa biết được.
Cứ thế mọi người thay phiên nhau ra vào thăm cậu. Người cuối cùng là cô , Lisa và Jisoo sau khi vào thăm đã xin phép về trước sáng mai vào thăm sớm. Cô bước mở nhẹ cửa bước vào cầm lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường của cậu , tay cô nắm lấy tay truyền nước của cậu. 1 giọt , 2 giọt , cứ thế cô khóc lên vì sao 6 năm trước cậu nằm viện cũng là cô đau lòng , bây giờ cậu nằm viện cô cũng đau lòng có phải hay không cô đã yêu cậu rồi. 6 năm trước là vì cô mà nằm viện bây giờ cũng là vì cô? Cô tự trách rốt cuộc thì ở cạnh em ấy mình có cảm giác bình yên , an toàn con em ấy thì như gánh mọi bão tố về mình thế này. Cô muốn cậu chia cho mình một ít cô gánh phụ cậu có được hay không? Cô cứ như vậy dùng ngón tay mình miết nhẹ lên tay cậu cuối đầu dựa lên vai cậu , nước mắt vì vậy cũng ướt đi phần tay áo. Cô thiếp đi trên vai cậu. Cả ba người lớn đứng phía ngoài nhìn thấy như vậy cũng không khỏi mủi lòng , con bé đã ở đây từ tối đêm qua giờ cũng là 5 giờ sáng rồi. Ông Park định tiến vào gọi cô dậy đưa cô về nhà nhưng bị bà Park cản lại rồi lắc nhẹ đầu. Bà là phụ nữ đương nhiên tình trạng đó bà hiểu là gì. Thế là cả 3 người quyết định đi xem Alice như nào rồi.
× End Chap ×
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp
RandomChaeng bé nhỏ công thì bơi hết vào 😌 Thích thì đọc không thích cũng vào đọc vậy đó chịu được thì chịu chịu không được bấm bụng cố gắng mà chịu hihi 😚